Người dưng khác họ anh ơi
Mà sao em lại trao lời nhớ thương
Để cho lòng phải vấn vương
Để cho em hiểu em thương anh rồi !!!
Người dưng ở chốn xa xôi
Nhưng em mong mãi lối về gặp anh!!!
Là em ư? có phải là em ?
Trái tim tôi thẫn thờ nhung nhớ
Em ác lắm chút tình duyên nợ
Gởi tim tôi rồi vội bước đi
Là thơ ư? phải thế còn chi
Là vì thơ chúng mình mới gặp
Tôi dại khờ yêu em chân thật
Em lạnh lùng dối gạt tình tôi
Em và thơ vẫn thế sánh đôi
Vẫn đi về trên đường đầy nắng
Trong trái tim của tôi thầm lặng
Em và thơ nặng một mối tình