Thao thức
Anh thao thức cả khi anh đã ngủ
Trái tim yêu vốn không thích bình yên
Yêu em lắm, thế vẫn còn chưa đủ
Khi đường đời trăm ngả rối ren
Và hạnh phúc em ơi, rất có thể
Bị tầm thường tàn nhẫn dẫm chân lên
Anh đâu muốn chỉ một lần say đắm
Để rồi chìm vào quá khứ lãng quên
Thơ tặng em anh viết trong đêm
Ngôi sao sáng như mắt em đẹp quá
Anh ngắm mãi mà sao em rất lạ
Chẳng phải vô tình sao mọc trong tim
Đêm khuya rồi tất cả lặng im
Nào ai biết ngày mai mưa nắng?
Nào ai biết tình yêu có đủ mặn?
Để hóa thành bất tử không em
Hai đứa mình cần lắm niềm tin
Nhưng nếu chỉ niềm tin thôi, không đủ
Lại thao thức cả khi anh đã ngủ
Trái tim yêu vốn chẳng thể bình yên...