Ta chẳng còn thơ
Chẳng thổn thức khi trăng vào trong khung cửa sổ
Ta mất em
Duyên nợ
cũng kg còn
Nhớ một thời say đắm ngày xưa
Trống rỗng
nhạt nhòa
Ta chỉ còn lại ta
Ôm vào lòng kỷ niệm
Lãng quên.