Anh ra đi lặng thầm như người lính
Phía sau xa là thành phố, là em
Là nhịp đập con tim thổ thức
Là đợi chờ, giận dỗi, hờn ghen

Chân anh bước theo từng nốt nhạc
Đời cô đơn nên mãi vẫn cô đơn
Anh chợt hát còn trái tim anh khóc
Khúc nhạc buồn như tiếng mưa tuôn

Đường anh đi dẫn anh về với biển
Nơi những con tàu đang rẽ sóng ra khơi
Nơi cánh hải âu chập chờn trong gió
Nơi có một tình yêu không nói nên lời

Nếu một mai cuộc đời em trống vắng
Em hãy về với biển cả bao la
Sóng sẽ hát em nghe bản tình ca dang dở
Của một người trai vĩnh viễn chia xa

Người trai ấy một thời yêu say đắm
Vì tình yêu nên đã phải đi xa
Người trai ấy nguyện hóa thành ngọn sóng
Để ngàn năm hát mãi khúc tình ca.