Có phải nàng thơ ghé chốn đây
Tóc cài hoa nắng nét thơ ngây
Lỗi hẹn thôi đành nâng chén mộng
Dưới trăng có kẻ mặc hồn say.
Có phải nàng thơ ghé chốn đây
Tóc cài hoa nắng nét thơ ngây
Lỗi hẹn thôi đành nâng chén mộng
Dưới trăng có kẻ mặc hồn say.
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng