Hình chỉ 2 màu đen trằng mà đẹp ngơ ngẩn, thơ nhẹ nhàng day dứt thật hợp, không biết tác giả nào hở ... KTMQA!
Ôi! Tranh đẹp, thơ hay...2 màu đen trắng, là 2 màu ON thích nhất.
Thanks KTMQA nha.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Ảnh quá đẹp, thơ mang nỗi buồn man mác... Buồn thật! Thank chủ topic!
"Mơ màng thánh nữ trong tranh
Uống cho sương khói bỗng thành...chân như
Hai bờ say tỉnh..thực hư
Thiên thai thuở ấy...mấy Từ Thức quên..."
(Deep-blue)
Khi người ta không còn yêu nhau
Mọi lời giải thích
nào có cần đâu
khi người ta không còn yêu nhau
có lẽ tốt nhất là nên im lặng
Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
khi người ta không còn yêu nhau
đêm nào trăng cũng lặn
Thế giới đông người ư
nhưng thiếu vắng
khi người ta không còn nữa yêu nhau
giá như quên được nỗi đau
có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất...
Em có khóc đâu anh ?...
Đó là nụ cười tan ra đấy chứ ,
Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ ,
Một nụ cười dai dẳng niềm đau
Tình đã nỡ ai ơi xin đừng tiếc
Phận số mình không được ở bên nhau
Khi tan vỡ lòng đều đau như rứa
Chỉ mong rằng ANH sớm lành vết đau.
Không phải tại em, cũng nào phải tại anh
Tại duyên trời không xe chung lối
Em hãy cuời lên khi nghĩ em may
Bởi vấp ngã sẽ cho mình sức mạnh
Tiếp tục đi tìm hạnh phúc tuơng lai
Last edited by tình_nhân_nhỏ_bé; 23-05-2009 at 04:36 PM.
Em có khóc đâu anh ?...
Đó là nụ cười tan ra đấy chứ ,
Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ ,
Một nụ cười dai dẳng niềm đau
Biển dại khờ ôm ấp một niềm tin,
Thuyền mãi mãi chỉ là của Biển.
Dù lòng thuyền có trăm bờ vạn bến,
Có bao giờ thuyền xa biển được đâu(?)
Có lẽ nào mình lại thuộc về nhau?
Khi tình yêu đã nhuốm màu lừa dối,
Con tim ai đã một lần phản bội,
Để biển buồn muối mặn mảnh trinh nguyên...
Em né tránh vòng tay bao dung của biển,
Nát lòng trốn chạy sóng tình anh.
Có lẽ nào đời lại vẫn bình yên,
Khi giông tố từng quét ngang miền thương nhớ...
Ngọn lửa tình đã không còn cháy đỏ,
Mảnh trăng thề vàng võ,tả tơi rơi...
Có lẽ nào mình lại sẽ chung đôi
Khi đường yêu đã từng chia hai lối
Giấc mộng tình đầu đã một lần sụp đổ
Có lẽ nào đổ nát lại hồi sinh?
...Em chỉ ước được giận hờn như biển
Vờn thuyền anh... dìm đắm... đập tan tành,
Xé nát tim anh ra thành trăm ngàn mảnh
Để xem xem nơi ấy mấy tình chung./
Em có khóc đâu anh ?...
Đó là nụ cười tan ra đấy chứ ,
Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ ,
Một nụ cười dai dẳng niềm đau