Có bao giờ anh đột nhiên thấy sợ?
Nhận ra rằng bóng tối ở quanh anh?
Có bao giờ anh đột ngột cần em?
Như cái cách mà anh thường hay nói?

Có bao giờ anh thấy mình mệt mỏi?
Vì biết rằng em thường nghĩ lung tung?
Có bao giờ anh biết sự bao dung
Em có thể cho anh nhưng giới hạn?

Có bao giờ anh nhớ tới thời gian
Khi anh chỉ biết mong và chờ đợi?
Đợi một người không bao giờ bước tới
Đợi một người mà không phải là em?

Có bao giờ anh biết cảm giác ghen?
Khi người ta động vào em chẳng hạn?
Có bao giờ anh thử làm phép toán
Xem tụi mình có mấy phút gần nhau?

Có bao giờ anh nhớ lúc cãi nhau
Khi em khóc, nhưng không bao giờ nói?
Khi em muốn mình không phải chờ đợi?
Khi em cười mà nước mắt em rơi?

Có bao giờ anh biết được gì đâu?
Anh chỉ biết yêu em bằng lời nói
Anh chỉ đợi khi em đặt câu hỏi
Anh trả lời rồi bảo “Có gì đâu!”

Nhưng anh ơi, sao anh ko hiểu đi
Anh phải biết em không là thần thánh
Càng không phải là băng trong tủ lạnh
Em cũng cần những phút được gần anh…

Có lẽ nào em đã bước quá nhanh
Có lẽ là em phải mau đứng lại
Có lẽ là em không nên đợi mãi…
Có lẽ nào em chọn cách làm sai