Biển dại khờ ôm ấp một niềm tin,
Thuyền mãi mãi chỉ là của Biển.
Dù lòng thuyền có trăm bờ vạn bến,
Có bao giờ thuyền xa biển được đâu(?)
Có lẽ nào mình lại thuộc về nhau?
Khi tình yêu đã nhuốm màu lừa dối,
Con tim ai đã một lần phản bội,
Để biển buồn muối mặn mảnh trinh nguyên...
Em né tránh vòng tay bao dung của biển,
Nát lòng trốn chạy sóng tình anh.
Có lẽ nào đời lại vẫn bình yên,
Khi giông tố từng quét ngang miền thương nhớ...
Ngọn lửa tình đã không còn cháy đỏ,
Mảnh trăng thề vàng võ,tả tơi rơi...
Có lẽ nào mình lại sẽ chung đôi
Khi đường yêu đã từng chia hai lối
Giấc mộng tình đầu đã một lần sụp đổ
Có lẽ nào đổ nát lại hồi sinh?
...Em chỉ ước được giận hờn như biển
Vờn thuyền anh... dìm đắm... đập tan tành,
Xé nát tim anh ra thành trăm ngàn mảnh
Để xem xem nơi ấy mấy tình chung./