Cho người đã qua cơn mê

LẮC LƯ.
Em lắc lư cái đầu
Hổng thèm thương anh đâu
Dám lén cài lên tóc
Em. Một nhóc sâu!

Anh lắc lư cái đầu
Nào? anh, có dám đâu
Là, tại em đó chứ
Vừa, " chui, nhũi, ", ở đâu?

Vậy là thành cãi nhau
Toàn vì điều vặt vãnh
Rồi cũng thật chóng vánh
Mọi thứ lại...bắt đầu!

Em, toe toét miệng cười:
" Ai mà giận, chời ơi!
Đâu phải là con nít
Mà tí chút, nghỉ chơi. "

Anh, tủm tỉm, miệng cười:
" Chấp gì đâu người ơi
Ừ, thì em lớn lắm
To hơn cả bà Chời! "

Vậy là hết giận nhau
Lại thương nhau chí chết
Lại bắt đầu thấy mệt
Khi em " lắc cài đầu "

Buông một tiếng: " giận đâu! "
( 1/1/09 - hnhu )