Anh và cô yêu nhau 07 năm trời, yêu nhau trong suốt quãng đường thời sinh viên, yêu nhau trong những thời điểm đẹp đẽ nhất của tuổi xuân, và 2 người đã luôn ở cạnh nhau trong những thời kì hạnh phúc nhất.

Bảy năm trời ở cạnh nhau, có ai bảo rằng hai người sẽ không đến được với nhau không? Chắc là không vì bảy năm, đủ để cả anh và cô hiểu hết về nhau, biết về những đức tính tốt cũng như tính xấu của nhau. Và bảy năm, đủ để hai người nhận ra rằng anh cần cô và cô cũng vậy, cả hai cần nhau trong cuộc đời này..... Anh tin rằng sẽ có một kết cục thật đẹp với cô. Và cả anh và cô đều cố giữ gìn cho nhau, cố giữ cho điều thiêng liêng nhất trong đêm tân hôn huyền bí đầy màu sắc của niềm vui và hy vọng.... Cả hai người đều cùng chờ.....

Nhưng vì những hoàn cảnh éo le của cuộc sống, anh và cô đã không thể đến được với nhau, chấp nhận chia tay nhau trong đau khổ,... và mặc dù cả hai còn rất rất yêu nhau. Anh vật vã trong nhớ nhung và đau khổ trong suốt một thời gian dài, bởi anh còn yêu cô quá, anh sẽ mãi mãi không quên được cô!

Rồi anh gặp vợ của mình, anh nhận ra mình cần một người phụ nữ trong suốt cuộc đời còn lại của mình, và đó có lẽ là vợ của anh.... Hai người lấy nhau, sống với nhau "hạnh phúc" như những cặp vợ chồng khác...., vì cuộc sống vợ chồng không phải chỉ được xây dựng nên bởi tình yêu mà còn là trách nhiệm với nhau và tôn trọng lẫn nhau. Anh tôn trọng vợ mình và cô ấy cũng vậy.... Anh nhận ra vợ của mình vẫn đang nhớ về người yêu cũ..... Có lẽ một người chồng khác như anh sẽ không chịu nổi việc vợ mình hằng ngày vẫn nhớ nhung về một người đàn ông khác ngoài mình. Có lẽ anh sẽ tức giận và sẽ phải mắng nhiếc vợ về điều đó, vì đó có thể được coi là " ngoại tình trong tư tưởng"..... NHưng......... anh không làm vậy, anh hiểu vợ và anh tôn trọng những cảm xúc của vợ mình. Không... đừng nói anh cao thượng, anh không phải thánh mà có thể lúc nào cũng vị tha được.... nhưng bởi vì... anh cũng đang có tâm trạng giống vợ anh.... Anh vẫn nhớ về cô và vẫn mãi yêu cô..... Nhưng anh đã có gia đình, và cô cũng vậy, hy vọng tình yêu này sẽ mãi mãi trong tim anh để không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của cả hai người....

Hai mươi năm trôi qua, hai mươi năm cũng là khá dài cho một đời người, hai mươi năm ngỡ như đủ dài để quên đi một mối tình... nhưng nào phải.......... Anh vẫn hằng ngày hằng giờ vẫn nhớ về cô, vẫn yêu cô đồng thời yêu và quan tâm đến vợ của mình. Bất chợt 2 năm trước, anh và cô lại liên lạc được với nhau, quả đúng là thời đại của thông tin có khác, anh và cô lại được nói chuyện với nhau trên mạng..... Tìm hiểu tin tức của nhau trong suốt mười mấy năm trời bị gián đoạn, để lại "tủi tủi" chúc mừng hạnh phúc của nhau.... và cùng nhau lại san sẻ cho niềm vui cũng như nỗi buồn trong cuộc sống.... Nhưng dường như cả anh và cô đều nhận ra rằng hai người còn yêu nhau quá, yêu hơn cả những gì hai người vẫn tưởng tượng, và tự dưng hai người dừng dần những cuộc chat với nhau. Mỗi buổi sáng đến công ty, anh lại vội vàng OL, để đèn sáng, để cho cô biết anh đã OL, nhưng anh không hề chat với cô. Và cô cũng vậy. cả anh và cô đều muốn cho nhau biết rằng mình vẫn đang khỏe mạnh sống trên cõi đời này.... Anh muốn gặp lại cô lắm, gặp chẳng phải để làm gì, mà chỉ muốn được nhìn thấy cô sau hai mươi năm xa cách, để được nghe lại giọng nói tiếng cười của cô.... Nhưng cô không đồng ý, cô "van xin " anh đừng đến gặp mình, van xin anh đừng tạo cho cô cơ hội yếu lòng.... Và anh đành chấp nhận...

Hai mươi năm sau, anh công tác trong Sài Gòn. Và thật tình cờ, nơi anh làm việc lại chính là nơi hai mươi năm trước hai người sánh bước bên nhau.... vẫn con đường này, vẫn những hình ảnh quen thuộc này.... Và kí ức lại dữ dội tràn về trong tâm trí anh, anh nhớ như in hình ảnh hai người hạnh phúc sánh bước bên nhau, cười nói cùng nhau, và trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào.... Anh đau khổ trong những kí ức đẹp.... Chỉ khoảng 2km từ chỗ anh làm việc đến nhà cô mà sao anh xa quá, anh muốn đi qua nhà cô, muốn được nhìn thấy cô dù chỉ một lần thôi nhưng cô cũng không đồng ý và không cho phép :" Xin anh đừng đi qua nhà em, và đừng để em nhìn thấy anh, vì như vậy em sẽ rất đau khổ".... Anh cũng đau khổ nào kém cô, anh biết anh còn quá yêu cô, anh biết phải làm sao bây giờ???????????


Mèo ngồi nghe những lời tâm sự của anh, của một người đàn ông từng trải và lớn tuổi.... Không biết nói gì chỉ lắng nghe anh nói, anh kể và mèo nhận ra trong sau thẳm con người anh là cả một nỗi đau, một nỗi đau âm ỉ suốt hai mươi năm qua, nó vẫn cứ hành hạ anh từng ngày từng giờ..... Tuổi của anh cách xa mèo nhiều quá, có lẽ mèo sẽ không thể nào hiểu hết thi vị đẹp đẽ của tình yêu thời anh, cái thời mà :"Một túp lều tranh hai trái tim vàng", cái thời mà mèo luôn luôn ngưỡng mộ vì những con người sống thật có tình với nhau..... Mèo luôn luôn khao khát được thứ tình yêu đẹp đẽ đó, hạnh phúc và đau khổ trong tình yêu thật có ý nghĩa. Cả anh và cô ấy đều rất yêu nhau, nhưng lại rất trân trọng nhau và không muốn phá vỡ gia đình của nhau...... Mèo cảm phục những con người như vậy!

Bất chợt, mèo tự hỏi, liệu rằng mèo đã có tình yêu nào như vậy chưa??? Hay mèo vẫn chỉ đang thi vị hóa nó lên, có thật là mèo đã có người yêu nào như anh chưa???? Buồn.... buồn vì mèo chưa bao giờ có.... Mèo đã khóc rất nhiều cho những cuộc tình của mình, mèo nghĩ rằng có lẽ mình đã là đau khổ nhất trong tình yêu rồi.... Nhưng hóa ra không phải, so với anh và cô, sự đau khổ của mèo không thấm vào đâu! Và thực sự bây giờ mèo mới hiểu ý nghĩa của câu nói :"Yêu người mình yêu là luôn mong cho người minh yêu hạnh phúc". Cảm ơn anh vì anh đã cho mèo nhận ra điều đó!

Đây là bài viết mèo viết dành tặng cho một người bạn của mèo, một người bạn phương xa!