Từ "chảnh" xuất phát từ lời của người khác nói về ai đó thì hàm ý một sự chê bai, người nói thường kèm theo một cái lắc đầu ngán ngẩm tỏ ý không thích một kiểu cách, một hành động của ai đó! Ví dụ :"Cô bé kia... chảnh thật!", "Thằng nhóc này... chảnh nhỉ?"...
Từ "chảnh" xuất phát từ mình nói về mình thì đó được xem là một sự kiêu hãnh của chính bản thân người nói, một sự thách thức có vẻ ngông...Ví dụ: "Ừ, tôi... chảnh thế thì anh làm gì tôi?", "Anh thích ...chảnh như thế thì bé có tức không?...
Công việc, cuộc sống, trình độ và giao tiếp của mỗi người mỗi khác nhau còn tuỳ thuộc đối tượng mà mình muốn tiếp cận. Có thể ở góc độ này mình hơn người khác nhưng ở một môi trường khác mình chỉ là hạt cát giữa biển kiến thức mênh mông!
Ở trường hợp Yeu100C nêu ra không thể trách Yeu100C nếu bạn đang tìm cách gây sự chú ý cho người bạn đi cùng hay cũng có thể gây sự ngạc nhiên cho cô tiếp thị chẳng hạn. Nhưng nếu là mình thì mình sẽ nhẹ nhàng từ chối vì thật sự mình không biết hút thuốc. Tôn trọng người khác là tôn trọng chính bản thân mình!
Thiển nghĩ của mình chỉ góp ý về một trường hợp Yeu100C đưa ra chứ không hề phê phán hay chỉ trích một cá nhân nào! Cùng vui các bạn nhé!
Chảnh: là thể hiện cái tôi đó là thái độ hoặc là 1 phản ứng. Đôi khi phản ứng tự nhiên như là hơi thở vậy. Đa số nhứng người lãnh đạo chịu trách nhiệm trước quyết định mình đưa ra thì cái tôi phải lấn át người khát. Đó là cái tôi nổi trội.
Nếu như người khác làm phiền người bị làm phiền tỏ thái độ cũng có thể gọi là chảnh. Nhưng tuỳ vào hoàn cảnh mà nó đươc hiểu theo nghĩa tốt hay xấu. Xã hội ngày nay không có cào bằng cho tất cả có nghĩa là sẽ có nhiều người chảnh
Ở Hà nội một thời gian dùng từ tinh tướng, tinh vi, vi tính, cành cao. Những người có tài, Có điểm nổi trội mới thường hay có thái độ này ( ý nói yeu100C chảnh là tự khoe mì---> đùa chút, tự sướng cũng là chảnh mà)
Nào hay số kiếp chuồn chuồn
Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay
Thường xuyên chảnh vì hình như nó là 1 phần trong tính cách.