Bài 1 đến 2/2

Chủ đề: Bia và nước mắt

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Bia và nước mắt

    Tôi hỏi Shane, một đồng nghiệp từng đến Việt Nam rằng, điều gì ở nước tôi làm anh ấn tượng nhất? Shane bảo: Đàn ông Việt Nam uống bia như uống nước và ở Việt Nam có rất nhiều quán nhậu!

    Shane lại tiếp: Bia của các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Heineken, Tiger đều có mặt ở khắp các nẻo đường lớn nhỏ ở Việt Nam với giá thành khá đắt, Việt Nam vẫn còn là một đất nước nghèo, làm sao người ta có tiền để uống được nhiều bia như vậy?

    Tôi cười như mếu, chẳng biết có nên hãnh diện vì cái sự "nghèo mà chơi sang" của người Việt không? Tôi còn muốn nói cho Shane biết một điều đau xót: ở Việt Nam, người ta khóc vì nghèo khó bệnh tật thì ngần ấy nước mắt ấy có thể hợp thành sông thành biển, nhiều như là những dòng bia trên bàn nhậu hợp lại. Có lẽ đó là một sự thật chua chát ở đất nước tôi mà người bạn ngoại quốc này không nên hiểu rõ, nên tôi im lặng.

    Bia - một trong những khẩu ngữ phổ biến ở Việt Nam. Đi ra đường chỉ cần tập trung là bạn có thể nghe những tiếng í ới: "Cho một kếch Heineken" hay "Thêm chai Tiger". Khi đời sống ngày càng dễ chịu và đồng tiền ngày càng rẻ thì người ta cũng hưởng thụ nhiều hơn và thương chính mình nhiều hơn.

    Nhà hàng nối sát nhà hàng, quán nhậu nối liền quán nhậu, những làng nướng mọc lên như nấm sau mưa, vũ trường và "em út" trở thành điểm dừng chân lý tưởng để giải trí. Cứ thế, bia đổ ra ào ạt ngày đêm, mang đến những cơn say quên hết trời trăng mây nước cho hàng triệu con người trên cái dải đất hình chữ S ốm yếu này!

    Không biết Shane có để ý rằng bên những bàn nhậu với những con người có khuôn mặt đỏ lừ lừ kia, rồi sẽ có một vài em bé đánh giày hay bán vé số gầy gò và da đen nhem nhẻm đến mời mọc. Những đứa trẻ sẽ ngửi mùi bia, sẽ thấy những hoan lạc, sẽ nghe lời say xỉn chửi thề của người lớn để rồi: "Chí Phèo con" sẽ nối tiếp "Chí Phèo cha". Những cơn say triền miên và cái thành tích "người Việt nhậu thật cừ!" cứ oằn oại bám lấy đất nước tôi như một con trăn xiết cổ.

    Sẽ có ngày nào đó người ta uống bia ít hơn để tỉnh táo nhìn thấy nước mắt quanh mình không?

    Nước mắt vì đau đớn và vì nghèo khổ, cũng như bia, đổ ra nhiều lắm! Trong giây phút tỉnh táo, những người nghiện nhậu có tự hỏi mình rằng ở Việt Nam có bao nhiêu bệnh nhi ung thư không có tiền mua máu và mua thuốc, không có nước sạch để uống, không có giường để nằm?

    Làm sao giúp đỡ những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ để chúng cũng được đi học và tránh xa những cạm bẫy tội ác? Làm cách nào để những ngày mưa giông sẽ không có nhiều những người phụ nữ mưu sinh phải lầm lũi đạp xe đi bán từng ký cam hay từng trái bắp luộc để nuôi con?

    Bia và nước mắt. Từ bao giờ tôi đã trở nên quá nhạy cảm và ám ảnh những giấc mơ hoang tưởng về sự công bằng trong cuộc sống như thế này? Tôi vẫn hiểu rằng mình đang sống giữa thế giới bản ngã của con người chớ không phải là thế giới của những vị

    Bồ tát để có thể hy vọng người ta bớt xài hoang đi một tí, bớt thương mình một tí và trải lòng ra với tha nhân nhiều hơn. Dẫu biết cái sự khập khiễng của tình đời là như vậy nhưng cứ nghe xót xa cay đắng sao đó cho dân tộc tôi!

    Cuộc trò chuyện tiếp diễn, tôi háo hức nói cho Shane biết về chương trình Nụ Cười Của Ben thông qua website nucuoicuaben.com mà tôi góp phần sáng lập nhằm giúp đỡ trẻ em nghèo mắc bệnh ung thư ở Việt Nam, và rồi tôi hỏi anh chàng tốt nghiệp ngành Ngoại giao về kinh nghiệm để liên hệ với những quỹ từ thiện trên thế giới.

    Shane cười, nói: Nếu anh hỏi tôi làm cách nào để thế giới chú ý và thương những hoàn cảnh bất hạnh ở Việt Nam hơn nữa thì tôi khuyên anh trước hết hãy hỏi chính người Việt Nam rằng họ đã yêu thương nhau đủ hay chưa?

    Thật là một câu hỏi cay đắng, cay đắng còn hơn là vị bia...

    Sưu tầm
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket THAI AN's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    239
    Thanks
    33
    Thanked 50 Times in 14 Posts

    Default Ðề: Bia và nước mắt

    Bia hơi Hà Nội...'khoái' nhà báo Anh!


    Andrew Buncombe, phóng viên tờ Independent, có vẻ ngay lập tức "mê mệt" với món bia hơi ở Hà Nội. Anh tỏ ra vô cùng hưng phấn chia sẻ với bạn đọc những trải nghiệm sau khi thưởng thức món đồ uống "rẻ bèo" này. Mở đầu bài viết của mình, Andrew viết: "Gần như chắc chắn bạn sẽ phải nói dối. Gần như chắc chắn, bạn sẽ phải vờ như quan tâm tới việc khám phá nền văn hóa hay những con phố hẹp ở khu Phố cổ... Bạn sẽ phải cố giấu thực tế cảm thấy như thế nào khi bị mắc kẹt vào cái có thể coi là thứ bia rẻ nhất thế giới".

    Andrew cho biết, ở Việt Nam chẳng cần phải quá vất vả để tìm kiếm bia hơi. Đó là một loại bia sản xuất tại địa phương, độ nhẹ, có màu vàng nhạt, thứ mà người dân địa phương uống nhiều không kém gì bia đóng chai. Loại bia này có giá bèo, khoảng 5.000 VND/cốc, nên tiền sẽ không phải là trở ngại nếu ai đó muốn đắm mình vào thú tiêu khiển rất Việt Nam này. Nhất là ở Hà Nội, nơi mà gần như ở bất cứ góc phố nào, người ta cũng có thể tìm thấy được một vài quán bán loại đồ uống dễ nếm, không quá nhiều gas này.

    Đó có thể không phải là thú vui cầu kỳ nhất. Có vô số quán bar bóng láng mới mọc lên ở Hà Nội, nhưng những quán bia hơi vẫn là một cái gì đó rất riêng. Những quán bia bình dân thường khá rộng, bày biện đơn giản, sẵn sàng đón tiếp mọi đối tượng. Sàn nhà luôn ngổn ngang vỏ lạc và lá chuối. Khi ngồi uống bia ở đó vào buổi chiều muộn, thực khách sẽ có cảm giác thư thái.

    Uống bia hơi ở quán còn là một cách tốt để kết bạn. Andrew viết: "Ban đầu những người xung quanh nhìn bạn trong quán bia hơi. Sau đó bước đến, cười làm quen bằng những câu tiếng Anh bập bẹ. Họ có thể sẽ trở thành những người bạn tri kỷ sau vài vại bia. Vậy tại sao không thể mời họ thêm một vòng nữa nhỉ? Vì thực ra cũng chẳng mất đến một bảng Anh".

    Thế còn đồ nhắm thì sao? Andrew cho biết, phía sau các quán bia đều có nhà bếp. Những tấm bảng thực đơn làm bằng nhựa có mọi thứ mà bất kỳ tay bợm nhậu đáng kính nào cũng muốn thưởng thức, như chả chó, ngẩu pín, thịt ngan, ếch... Trong đó, "thịt ếch là ngon hơn cả, dù hơi giòn vì có xương".Andrew kết luận, sau những phút vui bên cốc bia, một nỗi buồn nhè nhẹ kéo đến, như thời sinh viên. Và du khách có thể tiếp tục chuyến đi thăm các điểm du lịch khác, từ hồ Hoàn Kiếm với những nhóm tập thể dục buổi sáng, Sa Pa với các sắc màu dân tộc thiểu số, cho tới vịnh Hạ Long với những núi đá vôi ’tuyệt vời’.

    Anh tin rằng, nếu khách du lịch khéo léo thì có thể đưa tất cả các chủ đề này vào cùng một chuyến đi và khuyên mọi người đến Việt Nam hãy "cứ đi và giữ niềm hào hứng".

    Thi Thi (theo The Independent, BBC)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •