Năm tháng trôi qua, với tình cảm của Kumar, nó cũng không nặng nề suy nghĩ để dằn vặt khi không biết cha nó là ai. Nó cũng được cô giáo giải thích rằng chúng nó, những đứa trẻ sinh ra từ tình yêu của bố mẹ, chứ không phải từ nách hay đâu đó ở người mẹ. Cũng đôi khi nó tự hỏi, vậy tình yêu của họ bây giờ ở đâu, mà cha nó không bao giờ xuất hiện. Ở lớp học, có tới năm đứa trẻ không có cha cùng sống, chúng chỉ sống với mẹ. Bọn trẻ ở lớp hồn nhiên nói ra một sự thật rằng, sự biết hay không biết ai là cha chẳng có ý nghĩa mấy “nếu như ông ta không cùng chung sống”. Chính điều ấy an ủi cho Thanh Vân rất nhiều. Những đứa trẻ từ bé được giáo dục về lòng tự tin và can đảm đã sớm tự ý thức rằng, những việc của người lớn đã xảy ra là ngoài ý muốn của chúng. Từ đó Thanh Vân cũng không muốn hỏi mẹ nó, khi chính mẹ không muốn nói thì hẳn đó là câu chuyện mẹ đang giấu kín, nếu gợi ra sẽ mang lại thương tổn cho mẹ.
Bây giờ, mấy ngày nay nó cũng lơ mơ hiểu ra điều gì đang tới. Người đàn ông già nằm kia là cha nó ư? Bấy nhiêu năm nay, ông ấy biền biệt, không biết ông ấy có yêu thương nó như Kumar không? Nó âm thầm đau khổ, nhưng nghị lực của một đứa trẻ từ nhà trẻ, mẫu giáo được giáo dục, con người phải tự tin và biết sống độc lập, giúp nó kiềm chế nét mặt, cả những giọt nước mắt. Thanh Vân nhìn thẳng vào mắt mẹ. Chờ đợi!
Quyên nắm lấy tay con. Thực ra bấy nay và ngay tận tới trước đó vài giây Quyên không muốn nói cho Thanh Vân chuyện cha nó là ai. Quyên không muốn cái quá khứ kia làm tổn thương nó, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Và cô cũng hiểu, tuyệt đối tin rằng: con người Hùng, cha đẻ của Thanh Vân đã thực lòng đau khổ bao năm. Đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại, ấy là đạo lí của dân tộc mà bao đời nay cô vẫn tâm niệm, mang theo và nhờ nó để sống thanh thản. Giờ đây cha nó đang hấp hối. Hãy cho nó cầm lấy tay cha nó một lần, để nếu như cõi người này còn có một giá trị bất biến là lương tâm thì cô và Hùng chẳng ân hận gì.
Hai mẹ con nhìn nhau. Quyên cũng không tìm ra một lời giải thích nào. Quyên bình tĩnh, lặng lẽ nói với con gái:
- Thanh Vân ạ. Bấy lâu mẹ giấu con. Bây giờ mẹ muốn con biết, người đang chờ chết kia chính là cha con.
Nói rồi, Quyên cũng không chờ sự phản ứng của con mình. Cô tin ở sức mạnh của tấm lòng con người, tin ở sức mạnh của tiếng gọi máu mủ ruột thịt, cái lòng tin vốn như lửa tro, lửa trấu, như đống rấm luôn âm ỉ sống trong lòng mỗi người Việt như cô. Quyên cầm bàn tay bé nhỏ của con đặt vào lòng bàn tay của Hùng.
Thanh Vân thực sự bình tĩnh, dầu nó cũng lúng túng vài tích tắc. Đây là lần đầu mẹ nói ra điều này với nó. Thanh Vân là đứa trẻ thông minh. Những giờ phút vừa qua và lời nói của mẹ ngay lập tức khiến nó ý thức được rằng: một việc nghiêm trọng đang xảy ra.
Thanh Vân dè dặt bước một bước sát tới giường Hùng.
Nó nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông mắt đang nhắm lại và thở nhè nhẹ.
Khi bàn tay nó chạm vào tay Hùng, nó có một cảm giác kì lạ nhập vào xương thịt và tự nhiên trong lòng nó cũng bỗng dâng lên một sự thương cảm. Sự thương cảm vốn thường trú ở con người như nó, giống như khi bà Renni giáo viên sinh vật giảng dạy về cái chết, chỉ cho tụi trẻ lớp nó nhìn những con cánh cam bị đàn kiến tha đi. Khi ấy nó tưởng tượng, cảm nhận thấy nỗi đau đớn của con vật có đôi cánh xanh biếc tuyệt đẹp đang bị đàn kiến cắn xé kia, Thanh Vân đã khóc. Bây giờ, người đàn ông này đang chờ chết. “Rồi mai đây, ông ta sẽ nằm trong lòng đất lạnh. Lũ kiến sẽ tới và gặm dần ông như bọn kiến đã cắn, tha con cánh cam hôm nào ở vườn trường.” Nó thầm nghĩ.
“Meingod! Lạy Chúa tôi, người kia là cha nó.” Thanh Vân hơi hoảng hốt, buột ra câu cửa miệng của bọn chúng. Nó biết, bao nhiêu người đã gọi và người là bố nó kia không tỉnh dậy. Ông ấy đang thở, có thể ông sẽ tỉnh lại nếu như mình gọi chăng? Mọi sự đều phải thử vậy. Nếu ông ấy chết, kiến sẽ cắn và thế thì thật đau đớn lắm.
Chẳng ai xui cả. Nó nghĩ đơn giản như vậy và cất tiếng:
- Bố, bố ơi! – Nó sắp khóc.
Không rõ vì sao Thanh Vân có thể gọi người đàn ông nằm kia bằng thứ tiếng thăm thẳm bao nhiêu ngày chưa bao giờ được cất lên. Điều đó cũng hoàn toàn vô thức trong thời điểm ấy, để tiếng gọi bằng ngôn ngữ mẹ đẻ ấy tự nhiên bật được ngay ra, không phải tìm tòi lâu trong vốn từ Việt mẹ nó thường dạy
Thật kì lạ! Trước đó Huệ cũng gọi tên Hùng bao lần. Minh cũng gọi “Anh Hùng ơi!” và, đặc biệt là Quyên cũng đã gọi Hùng dăm lần, thế mà anh vẫn bất động.
Dứt lời gọi của Thanh Vân, như có phép mầu kì lạ, người đàn ông đang thở đều, mắt nhắm nghiền đang chìm vào cõi chết bỗng choàng tỉnh. Đôi mắt Hùng từ từ chớp chớp rồi mở ra gặp đôi mắt của đứa con bao nhiêu năm chẳng gặp.
Khuôn mặt bao nhiêu năm tháng khao khát mong chờ gặp giờ đã bên anh. Anh cũng nhìn thấy sau Thanh Vân, là khuôn mặt Quyên, người anh vô cùng yêu thương tôn, thờ tạc vào tâm trí. Cũng chỉ vài tích tắc thôi để anh nhận ra tất cả trong giờ phút đã tàn sức kiệt hơi này, và người ta đều nhìn thấy trong đôi mắt của Hùng, người đàn ông gần cả đời phiêu bạt có dòng nước mắt rất nhỏ chảy ra chầm chậm, chầm chậm. Anh mỉm cười.
Cái phút gặp gỡ và li biệt chỉ diễn ra chớp nhoáng. Ngay sau đó, đôi mắt Hùng khép lại. Màn hình báo hiệu tín hiệu sống của Hùng thoắt vụt chớp chớp và tích tắc sau, chỉ còn là một đường thẳng.
Có lẽ hoá công dành phút giây cuối cùng của một đời người cũng chỉ được như vậy, để Hùng ra đi trong khuôn mặt bình thản và nụ cười cuối cùng anh để lại, dành cho cuộc sống, cho con anh, cho Quyên và cho bè bạn.