Quyên biết không, tôi đã ở trên biên giới, phục vụ hơn một năm ở chiến trường phía Bắc. Tôi cũng từng bị thương. Nhưng không có sự đau đớn thân xác nào có thể ví với sự chịu đựng đau đớn kéo dài của người đàn bà khó đẻ, lần đầu tiên, lại thai ngược. Quyên đã liều chết sinh cho tôi một đứa con. Tôi bế đứa con tôi từ tay các bác sĩ. Vài phút trước đó, nó tím tái, chỉ còn mỗi đôi môi hơi hồng. Sau khi lau thổi sạch sẽ cho nó bác sĩ đã trao lại cho tôi. Tôi đặt con lên ngực vợ…
Giờ đây tôi yêu cô ấy. Tôi vô cùng yêu cô ấy rồi.
Quyết định tới nhà Phi lúc này là không được. Anh ta chắc bận lắm và còn tình yêu của anh ấy nữa. Mình nhờ vả khi này, cô Quyên nhỏ sẽ không vui. Như một cái máy, Quyên đổi hướng: “Ông vui lòng lên Berlin cho.” Cô lục túi lấy tấm danh thiếp ghi địa chỉ của đệ tử Hùng. Đây rồi. Quyên đọc địa chỉ kho hàng của Minh cho người lái taxi, đánh vẫn từng chữ cái để ông ta nhập tên phố vào máy dẫn đường.
Điện thọai reo. Quyên cầm máy lên. Cái tên Kumar nhấp nhánh xanh. Cô tắt máy.
Quyên nắm tay Thanh Vân. Con bé không hề biết gia đình nó đang có chuyện. Nó nhìn ra ngoài trời, ngây thơ hỏi: “Chúng ta không chờ Pa pa à?” “Papa bận, mai đi con ạ!” Lần đầu tiên Quyên nói dối con.
Tuyết vẫn rơi, nhanh và rối tung, hỗn loạn khi có con gió nhẹ lướt tới. Chiếc cần gạt kính trước, sau xe chạy nhanh như giật. Đường phố chập chờn và trở nên hun hút trong tuyết trắng.

* * *

Chiếc xe của Kumar nhè nhẹ tiến sát hè, rồi đậu lại. Những bà già Đức, sống ở các căn hộ trên dãy phố nơi Kumar sống, thường ngồi sau rèm cửa sổ nhìn ra ngoài trời ngắm phố suốt ngày, trưa đó nhìn thấy một người đàn bà trạc hơn sáu mươi tuổi bước từ ô-tô xuống hè và nhìn lên gác theo hướng Kumar chỉ. Bà ăn mặc từa tựa trang phục Sari của những người đàn bà Ấn mà họ hay bắt gặp trên những thước phim. Chiếc khăn rộng trùm đầu của bà màu mận, in những bông hoa lớn sắc thanh nhã, che gần khuất nửa khuôn mặt có vẻ hanh hao nhưng phúc hậu. Người đàn bà ấy là mẹ của Kumar vừa từ Anh bay sang thăm con trai. Hơn ba mươi phút, xe Kumart đưa bà về nhà, lướt qua các đường phố chưa kịp để bà nhận ra một đất nước thanh bình đã năm mươi năm nay, nó khác hẳn quê hương bà, nơi nội chiến triền miên và đầy bất ổn bởi các cuộc tranh chấp đọ súng giữa quân đội chính phủ và phiến quân Những con hổ giải phóng Tamil.
Kumar vác chiếc va-li của bà phăm phăm đi trước. Anh leo rất nhanh lên ba tầng gác, bởi vì anh rất nóng ruột khi tin rằng mẹ con Thanh Vân còn ở đó. Anh và mẹ đã trải qua cơn xúc động tại sân ga. Nhưng sau những giây phút vô cùng cảm động ấy, sự lo lắng về việc trong nhà anh có một phụ nữ ngoại quốc làm anh bồn chồn và trong thâm tâm, Kumar hoàn toàn bế tắc.
Kumar hồi hộp mở cửa căn hộ của anh. Trong nhà không có một tiếng động. Vẫn hy vọng Quyên có nhà, Kumar rón rén đi vào phòng ngủ, phòng ăn và phòng khách. Ngôi nhà hoàn toàn vắng lặng. Ban sớm anh muốn mẹ con Quyên tạm rời nhà ra đi, bây giờ trở về, không thấy họ, tự dưng anh linh cảm Quyên đã bỏ anh đi. Kumar đứng như trời trồng ở giữa nhà. Lòng anh bối rối như tơ vò, tràn ngập thất vọng và đau khổ. Nhưng dù sao chăng nữa, việc không có mẹ con Quyên ở đây cũng là cơ hội để Kuamar có thời gian thuyết phục mẹ. Anh cũng hy vọng chắc Quyên giận anh mà bỏ đi dăm hôm thôi, vả lại nước Đức đâu quá lớn để anh không thể tìm thấy mẹ con cô? Nghĩ như vậy, Kumar thấy vợi đi chút ít lo lắng và phiền muộn.
- Mẹ nghỉ ngơi một chút! Con đi pha trà mật ong cho mẹ uống nhé! – Kumar đưa mẹ tới bên sô-pha và mời mẹ anh ngồi.
Người mẹ, bà goá phụ của thủ lĩnh dòng họ Sinnatuerrai ngồi xuống ghế đệm. Bà hơi ngả người ra phía sau và ngắm nhìn con trai của bà. Màu huyết dụ của tấm sari nổi bật trên nền chiếc Sô-pha vàng nhạt làm cho khuôn mặt của bà càng trở nên quý phái. Bao nhiêu năm nay, cuộc chiến triền miên đã làm cho gia đình bà tan nát, con cái phiêu bạt. Thằng Kumar của bà rõ ràng là một dũng sĩ. Nếu Sri Lanka không rơi vào cuộc chiến nồi da xáo thịt, Kumar thực sự sẽ có thể thay thế chồng bà cai quản thảo nguyên, những cánh rừng, đồng ruộng và súc vật chẳng kém gì cha. Thế mà giờ đây, nó lại sống trong ngôi nhà tù túng thế này? Trong lòng bà khi ấy trào lên niềm thương xót Kumar vô biên, bởi vì theo bà, người đàn ông Sri Lanka không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc làm chủ một cách kiêu hãnh thảo nguyên và những cánh rừng, được tung vó ngựa chạy như lốc cuốn mà không hề biết run sợ.
Kumar bưng li trà ra mời mẹ, rồi ngồi xuống cạnh bà. Anh nắm lấy tay mẹ. Run run sờ lên những sợi gân xanh trên nước da không đen như bóng đêm của Kumar. Nước da của người đàn bà tựa như mật ong rừng ngả màu nâu sậm. Bấy lâu nay, anh xa mẹ biền biệt, giờ gặp lại trong hoàn cảnh này, anh vừa mừng vừa lo. Từ nãy anh vẫn kín đáo xem xét và cất dấu tất cả những vật dụng để bà có thể nhận ra có một phụ nữ đã từng ở đây. Anh không phải là kẻ dối trá, anh chỉ là người chưa nói hết sự thật với mẹ mà thôi.
Hơn hai giờ đồng hồ nữa trôi đi với bao nhiêu câu chuyện về quê hương, cả về hoàn cảnh sống không tới nỗi nào của Kumar, xen trong dăm câu hỏi đi đáp lại về quê hương của người con, họ tạm dừng sự hàn huyên, có thể sẽ bất tận, nếu Kumar không chợt nhớ ra bữa trưa sắp tới.
- Kumar muốn tự tay nấu cơm mời mẹ. – Anh nói với mẹ như vậy và chạy ra bếp.
Kumar muốn gọi điện cho Quyên. Mấy lần anh bấm số máy, rồi lại tắt. Nhỡ mẹ nghe thấy thì sao? Anh không muốn ngay từ hôm đầu tiên gặp nhau, mẹ anh phải nghe thấy anh nói một thứ tiếng lạ hoắc.
Người mẹ đứng dậy, bà ngắm bức tranh tường của con. Đi ra ban-công, bà nhìn ra ngắm cánh đồng cỏ phía trước nhà, rồi lại quay vào phòng.
Nó ăn, ngủ, sống ra sao? Bà quan sát các vật dụng trong nhà, vào một phòng nhỏ, đẩy cửa vào phòng kế. Đấy là phòng ngủ.
Chiếc giường rộng nệm êm trải drap trắng muốt. Bà bước tới, xoa bàn tay lên tấm drap. Bà ngửi thấy mùi thơm phức từ tấm drap xông lên. Ừ, con trai của bà sống không tới nỗi tồi! Ánh mắt của bà chợt dừng lại ở chiếc tủ con kế bên giường. Cái gì thế này? Một đôi tất trẻ con. Bà bước tới, cúi xuống, kéo ngăn kéo. Vài ba thỏi son và một chiếc lược đàn bà nhỏ. Bà kéo ngăn kéo thứ hai, rồi ngăn kéo dưới cùng. Vài tờ giấy xếp gọn ghẽ và ở ngăn dưới cùng có một xấp ảnh. Tấm ảnh trên cùng chụp thật rõ. Ảnh màu chụp một thiếu nữ rất đẹp. Ai đây? Bà nhón tay, chậm lật từng chiếc một trong tập ảnh. Những chiếc ảnh màu chụp Kumar và Quyên cùng Thanh Vân hiện ra trước mắt bà trong nhiều khung cảnh, nhiều tư thế mách bà rằng, Kumar, con trai bà và hai kẻ khác lạ kia thân thiết như thế nào.
Trời phật ạ, sao lại thế này? Ai cho phép hắn ăn ở thế này? Họ đi đâu rồi? Con bà giấu họ ở đâu? Rõ ràng có mùi trẻ quanh quất đâu đây. Đôi tất kia! Mùi hương của trẻ con cho bà cảm nhận không thể sai lầm rằng, con bà đã vi phạm vào lời nguyền của dòng tộc.
- Kumar! – Bà gọi con.
- Mẹ gọi con? – Kuamar nói vọng từ bếp vào.
Bà đứng dậy, Chậm trãi bước ra, tiến tới cửa phòng bếp.
Bấy giờ Kumar đang tay dao tay thớt làm món gulat quê anh đãi mẹ. Anh vẫn nhớ ngày xưa mẹ thích ăn món này. Vả lại, anh hiểu rằng, người già thường yếu răng, nên món gulat thịt ninh mềm sẽ làm mẹ ngon miệng hơn.
- Kumar, những chiếc ảnh này là thế nào? – Mẹ Kumar đứng truớc cửa bếp đưa tấm ảnh ra trước mắt con.
Kumar thật sự hoảng hốt. Sao anh chủ quan như vậy. Chiếc thìa gỗ anh đang cầm rơi xuống nền nhà.
- Thưa mẹ… – Anh nói ấp úng.
- Vào đây, vào đây, Kumar! – Người mẹ già lôi tay Kumar vào phòng khách, bà vất tập ảnh xuống bàn và bưng mặt. Bấy lâu nay, hai mẹ con xa nhau biền biệt, cuộc chiến trên quê hương bà liên miên bao nhiêu năm, làm biết bao gia đình tan nát, li tán. Mấy đứa con bà chạy đi khắp nơi trên thế giới. Riêng Kumar, bà luôn tin tưởng có ngày con bà sẽ trở về. “Nó sẽ lại cày trên mảnh đất của ông cha và làm rạng danh dòng tộc.” Vậy mà ở đây, nó lại vi phạm vào lời nguyền thiêng liêng của dòng họ. – Hãy nói đi, bây giờ ta trừng phạt con thế nào?
Kumar hiểu tất cả. Như vậy mẹ anh đã biết. Những tấm ảnh anh chụp cùng Quyên và Thanh Vân đầy các kiểu, nhiều tư thế thân yêu biết bao nhiêu. Anh định vài ngày nữa sẽ nói, bây giờ hẳn bà nổi giận lắm. Nếu trên đất quê anh hẳn người thay mặt dòng tộc sẽ theo lệnh bà lôi anh vào cánh rừng Anura. Nhưng người đàn ông Sri Lanka quê anh không bao giờ nói dối mẹ.
Kumar quỳ xuống:
- Vâng đây là vợ con. Bấy nay chúng con đã sống chung với nhau.

- Con nói sao? – Người mẹ già không muốn tin. Giờ thì thật quá rõ ràng. Chính từ miệng con trai của bà, đã nói ra. Dòng máu duy nhất của dòng tộc anh hùng và kiêu hãnh đã vi phạm lời nguyền. Bà ngửa mặt lên. Không có đau đớn nào hơn thế nữa.
Kumar nhìn rõ mặt mẹ anh. Nhìn rõ thân hình gầy guộc, hanh hao của bà, những ngón tay và bàn tay đầy gân xanh. Anh cũng đau khổ vì anh thương yêu mẹ anh vô cùng, nhưng anh cũng yêu Quyên và nhất là yêu Thanh Vân. Cuộc sống thật đầy bất hạnh và đau khổ. Bây giờ Quyên đã ôm con bỏ đi rồi. Như vậy anh thực đáng bị trừng phạt. Nhưng anh tin rằng, mẹ con Thanh Vân không có tội. Cô ấy đáng được anh cưu mang và cần được bênh vực. Cô ấy không phải là người ngoại tộc có thể gây tang thương cho dòng họ của anh. Nghĩ và tin tưởng tuyệt đối như vậy, Kumar bỗng thấy có một sức mạnh ghê gớm và đứng dậy chạy ra ngoài bếp. Anh cầm ngay lấy con dao nặng, sáng lạnh và rất sắc, chuyên để chặt xương, rồi chầm chậm bước vào phòng khi mẹ anh đang ôm mặt. Anh quỳ xuống trước bức tượng Phật, đặt con dao trước mặt. Đầu cúi gục. Trong trái tim anh như thể có ai đó bóp nghẹt khi anh nhớ tới khuôn mặt Quyên, khuôn mặt bé thơ của Thanh vân. Rất bình tĩnh anh nói :
- Con xin mẹ hãy nghe con nói. Con đã phạm vào lời nguyền của dòng họ anh hùng Sinnatuerra. Con đáng để mẹ thay mặt quyền lực của lời thề mà xử phạt con như luật lệ. Nhưng mẹ ơi, mẹ hãy nghe con nói. Bao nhiêu năm nay rời đất nước, con vẫn gìn giữ vật duy nhất mẹ trao gửi là bức tượng Phật thiêng liêng kia. Con không mang theo những cánh rừng, thảo nguyên và súc vật. Con không mang theo châu báu và những lưỡi kiếm. Con nhớ lời mẹ, ngày nào cũng an tĩnh nhớ lời Phật ạ. Con cũng nhớ lời dạy con người Sri Lanka, theo Đức Phật dạy, không bao giờ ngoảnh mặt trước một đồng lọai đang cần cứu giúp. Cũng như mẹ từng dạy rừng, nếu con quay lưng truớc một đồng lọai đau khổ con giống như con thú trong rừng. Ở cái xứ sở này, cô gái ấy trăm ngàn nỗi oan khuất và cần đến trái tim của con người….
Giọng Kumar đầy xúc động. Anh vắn tắt thuật lại tình cảnh của Quyên. Những oan khuất của Quyên. Giọng anh mỗi ngày một lạc đi khi nước mắt anh rơi chan hoà:
- Biết mẹ tới đây, cô ấy muốn tình mẹ con không tổn thương đã bỏ đi rồi. Cô ấy đi đâu, ở thế giới đầy cạm bẫy và khốn kiếp này. Nếu mẹ thấy việc làm của con thuận với lời Phật dạy, lời của mẹ dạy, xin mẹ hãy hiểu cho cô ấy. Bây giờ con xin mẹ hãy thực hiện lời thề của dòng họ chúng ta đi. – Kumar mím môi. Anh cúi đầu thấp nữa xuống cho cái cổ anh lộ rõ. Những lọn tóc dài của anh xoã xuống, để lộ bên trong mái tóc nơi sát gáy bao nhiêu sợi tóc đã bạc.
Người mẹ già, trong phút giây ấy, nhìn rõ những sợi tóc bạc của con trai bà.
Trời ơi, con trai bà ngày nào ra đi, tóc nó xanh thế! Mình vẫn coi bấy lâu nay nó là trẻ con. Mãi là trẻ con. Thế mà gần hai mươi năm rồi, tóc nó đã bắt đầu bạc như cha nó. Nó đã là một người già. Bà bỗng thấy kinh hãi. Các cuộc chiến liên miên đã đẩy gia đình bà li tán khắp thế giới. Thương nó quá, Kumar của mẹ. Cô gái ấy đi đâu? Con bà yêu cô ta và cũng lang bạt sang tận đây. Bà nhìn con, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ lớn.
Khi đó bão tuyết trắng xoá nổi lên bất chợt. Những sợi tuyết cứ nối nhau trùng trùng đan nhau rơi khắp mặt đất và gió mạnh hu hú như có từng đàn chó sói tru dài trên các cánh rừng Anura. Bà rùng mình, quay lại nhìn đứa con trai vẫn rục đầu xuống. Trái tim bà chợt thấy như có ai bóp nghẹt. Bà gục xuống.