Đôi khi, vô tình mở ngăn kéo, nhìn thấy thư Hùng, cô băn khoăn: “Bán hoa có vất vả lắm không, khi mà Hùng chẳng còn nguyên vẹn về thể xác?” Trên đường phố, gặp những phế binh già Đức đi lại trên chiếc xe lăn, cô lại chạnh nhớ tới Hùng. Cô tưởng tượng ra cảnh anh chống nạng, khuôn mặt cương nghị, phong trần, rất đàn ông nhìn cô. Thoáng thế thôi và chỉ có như vậy thôi mà cô thở dài. Buồn!
Cô cũng không muốn cho Kumar biết nội dung những lá thư này. Theo cô, người nào yêu chẳng ghen. Đấy là Kumar sẽ ghen về Thanh Vân, chứ không phải là về cô. Quyên hiểu rõ, Kumar hoàn toàn tin tưởng ở cô; nhưng bấy nay, Kumar coi Thanh Vân như con đẻ, chăm sóc và yêu thương nó khác chi con đẻ, nếu cho Hùng gặp Thanh Vân, thì dù rộng lòng tới mấy, Kumar cũng vẫn buồn. Sống với nhau, yêu thương nhau rồi, để người mình yêu buồn đâu phải là tốt. Chính vì thế Quyên không trả lời thư Hùng và cũng không gọi điện thoại.
Đầu tháng Ba thời tiết chập chờn quá, cứ hết bão tuyết lại bão gió. Bão gió khan không mưa, không tuyết là khó chịu nhất. Từng con gió lạnh câng câng, cuốn theo cơ man cát bụi làm con người ta có cảm giác, mọi vật trở nên cứng queo và cong cớn, khô xác. Ai cũng ngại ra đường khi thời tiết chập chờn như thế, nên việc buôn bán của Kumar và Quyên cũng kém hẳn. Cửa hàng của cô và Kumar vắng khách đi so với tháng trước Noel. Mấy ngày liền, Kumar ra sức cào tuyết ngập trắng xóa trước cửa hàng. Sau đó Quyên lấy cát rắc đều cho đường khỏi trơn, nhưng chỉ nửa giờ sau, nơi vừa rắc cát tuyết lại phủ lên trắng xoá, thành ra suốt ngày Quyên bận bịu, cứ sau hai ba giờ lại phải rắc đợt cát mới.
Hôm ấy vắng khách, Kumar chuẩn bị bán hàng sáng xong, để Quyên ở lại trông quán, rồi chạy xe về nhà. Chả là mười giờ sẽ có thợ nước của Công ty nhà đất quận tới sửa cái vòi nước hỏng bấy nay cứ rỉ ra, nước nhỏ tong tong. Quyên không hiểu sao, khi quay lại quán, nom Kumar có vẻ đăm chiêu lắm. Hỏi, Kumar cũng chỉ cười bảo, chẳng có chuyện gì. Nhất định có chuyện gì đã xảy ra rồi! Ở với nhau hơn bảy năm nay, nhẽ nào Quyên lại nhầm. Kumar chưa bao giờ giấu cô điều gì, thế mà tại sao hôm nay anh lại chẳng chịu nói ra, mà đôi khi trong buổi chiều hôm ấy, cô phát hiện nét mặt Kumar trầm tư lạ thường. Một người luôn lạc quan như anh, hẳn phải có việc gì hệ trọng đã xảy ra rồi, chứ chẳng thể nói là không có gì một cách trơn nhẫy như thế được.
Cả ngày thưa vắng khách. Chiều đến, ba rưỡi Quyên về sớm đón Thanh Vân. Đợt rét này Thanh Vân được nghỉ đông. Không thể đóng cửa hàng lại để đi chơi với con, mà để nó ở nhà một mình thì không yên lòng, vả lại luật pháp cũng không cho phép trẻ con ở nhà một mình khi nó quá bé, Quyên đành gửi nó vào khu tạm trú của trường.
Vừa thấy mẹ, nó nhảy cẫng lên khoe hai bài tập nó tự làm, cái tranh bột màu tập vẽ và bài tập tiếng Đức. Tranh nó vẽ thật ngộ! Tranh tả đề tài gia đình. Thanh Vân vẽ Kumar cao lớn. Nó tô da Kumar đen nhãy, miệng cười rộng, ngoác tận mang tai. Còn nó thì bé xíu, mặt tròn xoe, người thì chữ nhật, đi cạnh Quyên mặt tròn như cái đĩa và tóc ôm trùm hai bờ vai. Nhìn bức tranh ấy, Quyên vui. Bấy nay Thanh Vân quấn với Kumar hơn cả ruột thịt. Con người ta, sự gần gũi, tình yêu đích thực trong tâm hồn là chất kết dính kì diệu nhất đối với con trẻ. Nó ríu rít bên Kumar như con chim nhỏ. Nó có thể chơi cả buổi với Kumar và lại nghe lời anh hơn cả mẹ Quyên xinh đẹp. Thanh Vân gọi ba ơi rất nũng nịu. Nghe lời gọi ba ơi của nó, nhiều lúc thấy tiếng trẻ sao mà diệu kì, có thể làm lòng người ta , kể cả khi bực dọc gì đó, bỗng trở lại thanh thản, ấm áp, hạnh phúc.
Mười giờ tối, Kumar mới về nhà. Chỉ nghe tiếng xe tắt máy, tiếng sập cửa xe quen thuộc là Quyên nhận ra rằng anh đã về. Quyên mở sẵn cửa như mọi lần để Kumar có thể rũ cái lạnh giá và nhanh chóng vào nhà với không khí ấm áp chờ sẵn.
“Vắng khách sao mà anh về muộn vậy?” Quyên cởi áo khoác, phẩy tuyết cho Kumar và nhẹ nhàng hỏi. Kumar vẫn chỉ cười. Anh ôm lấy vai cô và nhẹ nhàng đặt lên môi Quyên một nụ hôn như mọi lần. Nhưng rõ ràng, Quyên linh tính cảm thấy có điều gì bất ổn đang xảy ra với anh.
Mười một giờ đêm, họ lên giường. Kumar trằn trọc. Quyên cũng chẳng ngủ được. Trong đêm tối, nhìn sang, đôi mắt trăng trắng của anh cứ mở to trân trân nhìn lên trần nhà. “Nói đi, Kumar, có chuyện gì vậy?” Không thể chịu đựng được nữa, Quyên ôm choàng lấy anh và cất tiếng.

* * *

Kumar xoay người lại nhìn vào đôi mắt Quyên.
Anh đã yêu người đàn bà này tới say đắm. Nhưng chiều mai mẹ anh tới đây rồi. Người đàn ông Sri Lanka không bao giờ được nói dối mẹ. Mẹ anh tới đây, nếu thấy Quyên và Thanh Vân ở đây, anh chưa có đủ thời gian để giải thích và xin phép mẹ, liệu tình huống sẽ ra sao? Tình huống sẽ ra sao, vì tục lệ về lời nguyền mấy trăm năm nay của dòng họ nhà anh, dòng họ Sinnatuerrai không tha thứ cho kẻ nào lấy người nước ngoài. Tại đây, tất nhiên nước Đức không cho phép mẹ anh lôi anh vào rừng, chém đầu anh rụng xuống, như khi làm thịt dê người ta dùng dao dài chém thẳng vào cổ cho cái đầu con dê bắn vọt ra(16). Nhưng có thể mẹ anh sẽ đặt con dao xuống bên cạnh và cho anh và Quyên tự xử. Những người dân tộc khác, khó mà hiểu được người Sri Lanka, cũng như chẳng có thể hiểu được mẹ anh. Bà thương con lắm, hết lòng vì anh và chị anh, yêu thương chồng hơn cả chính mình, nhưng nếu ai vi phạm vào lời nguyền của dòng họ ư, khi ấy bà chỉ là một bà goá của người thủ lĩnh và hành xử như bất kì người thủ lĩnh Sri Lanka nào. Anh hiểu chắc chắn, Quyên không thể tự cầm dao chấp nhận một cái chết vô lí như vậy ở xứ Đức này. Cô làm sao có thể tuân thủ cái lời nguyền xa lạ ấy. Và, anh cũng không thể nào có thể cầm dao chém vào cổ Quyên, cho dù anh có thể cầm dao đâm vào bụng mình vì danh dự, vì điều thiêng liêng bất tử của vùng rừng Anura. Vì thế, anh không thể để mẹ anh gặp Quyên tại đây. Kumar nghĩ, tính: sau nửa tháng, anh sẽ thuyết phục được mẹ, nói đúng ra là cuộc sống hoà bình, nhân ái tại đây có thể cho mẹ anh thay đổi ý kiến. Anh có cách của anh mà.
Nhưng xử lí thế nào, nói ra sao để Quyên hiểu? Kumar thật bối rối. Suốt cả ngày hôm nay, từ khi nhận được cú điện thoại của bà bác từ nước Anh điện sang, báo chuyến bay chở mẹ anh đã khởi hành sang Đức, Kumar suy nghĩ lao lung. Nói thế nào cho Quyên hiểu. Tìm chỗ nào cho mẹ con Quyên tạm lánh đi ít ngày mà cuộc sống không bị xáo trộn?
Anh nghĩ tới Phi. Nhà Phi rộng. Phi bấy nay đối với anh và mẹ con Quyên vẫn tử tế ân tình như xưa. Nhà Phi cũng gần quán và gần nơi Thanh Vân học, rất tiện cho việc đón đưa. Phi có một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố, nhưng có nhiều thời gian rảnh vì anh thuê cả người quản lí. Vợ Phi vừa sinh con, thuê cả người giúp việc, đứa trẻ lại khỏe mạnh, chắc không khó khăn, bận bịu lắm. Nhưng chắc gì Quyên chịu ở tạm bên đó. Thôi, bỏ ý nghĩ ấy đi. Anh sẽ thuê một phòng trong khách sạn nào đó cho mẹ con Quyên tạm thời ở đó để chờ sự đồng ý của mẹ anh. Nhưng vốn là người chi li, anh cũng lo ngại, đắn đo không biết mẹ con Quyên sẽ xoay xoả ra sao nếu không ở nhà Phi mà lại ở khách sạn. Việc ăn ở, việc đi học của Thanh Vân và cả việc bán quán nữa, không nhẽ anh phải đóng cửa quán một thời gian?
- Quyên này. Em vẫn thức chứ?
Quyên quay sang nhìn Kumar. Cô đưa tay lên, cào vào mớ tóc còn xanh rậm như rừng của anh. “Nói đi Kumar! Có việc gì làm anh lo lắng thế?”
- Ngày mai anh đi đón mẹ. Như em biết đấy – Kumar hắng nhẹ và thì thầm nói. – Tục lệ của nhà anh không cho chúng ta lấy nhau. Anh có thể thuyết phục được mẹ anh. Nhưng chúng ta cần có thời gian. Không thể để mẹ nhìn thấy em và Thanh Vân trước khi bà đồng ý. Em hiểu không?
Quyên tỉnh như sáo. Cô là người thông minh. Chẳng cần nói dài cô cũng hiểu. “Vâng, anh nói tiếp đi. Vậy thì anh định như thế nào?” Quyên rút tay khỏi mái tóc Kumar.
- Em và Thanh Vân sớm mai tạm thời ra ở khách sạn. Anh sẽ đón mẹ và thuyết phục mẹ trong hai ba ngày. Anh tin rằng bằng những gì bà nhìn thấy ở nước Đức này, một đất nước hoà bình, không có chiến tranh, bà sẽ có thể thay đổi quan niệm. Anh sẽ kể về Thanh Vân và em để mẹ anh hiểu và đồng ý. Mẹ anh là người nhân hậu.
Quyên ngồi dậy. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi ấy tuyết rơi nhiều lắm. Những cơn gió cuốn theo cơ man nào tuyết trắng, nom tựa như có ức ức luồng sợi, chỉ bông đan nhau chằng chéo trong máy dệt. Tuyết rơi nhanh, đua nhau chảy, tạo thành tấm lụa trắng xoá. “Không! Em không đi đâu cả. Đây là nhà của chúng ta.” Kumar cũng nhỏm dậy. Hai người quay mặt vào nhau, nom hệt như hai bức tượng xếp bằng đối thoại trong đêm tối.
- Em không hiểu anh rồi1 Nhà này của chúng mình. Anh có thể nói thế nào cho em hiểu nhỉ. Người đàn ông Sri Lanka không bao giờ nói dối mẹ cả. Thế mà tình huống này buộc anh phải xử lí như vậy. Anh cần phải có thời gian để thuyết phục mẹ, nói cho mẹ hiểu, em hiểu ý anh không?
- Hiểu, em hiểu chứ. Nhưng một là em ở lại đây. Hai là em sẽ ra đi. Có vậy thôi! – Lần đầu tiên sau bao năm chung sống, Quyên cũng không ngờ cô lại trở nên bướng bỉnh đến nỗi có thể nói như vậy với Kumar.
- Sao lại như vậy? Anh yêu em. Anh vô cùng yêu em và Thanh Vân. Nhưng ở hoàn cảnh này không thể làm khác đi được. Em không thể ở đây trước khi anh thuyết phục mẹ.
- Vậy thì em và Thanh Vân sẽ ra đi! – Quyên cướp lời.- Chúng ta yêu nhau. Đây là nước Đức. Việc gì em phải trốn chạy. Thế hoá ra từ xưa chúng ta cũng chỉ là những kẻ gá tạm để sống như trăm ngàn người đồng hương của em à? – Quyên muốn oà khóc.
- Không phải! Anh yêu em. Chúng ta đã gắn bó với nhau bao nhiêu năm. Chỉ có cái chết mới chia lìa anh và em được. Sao lại là gá tạm!
- Chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta thôi! – Anh nói vậy, em tin vậy. Vậy thì mai em cứ ở lại đây, xem cái chết chia lìa chúng ta hay là mẹ anh định chia lìa chúng ta? Anh chọn đi! Em hay là mẹ của anh? – Quyên nói một hơi.
Thực ra, nói xong câu ấy, bản thân cô cũng thấy bất nhẫn. Nhưng bản tính hiếu thắng ở cô lúc này ít nhiều lấn lướt những điều hiểu biết của chính cô về Kumar và cái tình mẫu tử của con người. Cô cũng yêu mẹ cô lắm. Kumar chắc chắn cũng yêu mẹ anh như cô. Cô cũng yêu Kumar, bảo rằng tình cảm nào lớn hơn là điều không logich, không thể có sự so sánh trong phạm trù này được. Bởi vì tuy cùng là tình yêu, nhưng nó lại có những khác biệt không thể đem ra cân nhắc, chọn lựa để mà nói ra yêu ai hơn ai. Nhưng không hiểu sao việc Kumar xử lí như vậy lại làm cô cảm thấy như bị tổn thương nặng nề, mà điều ấy lại khó có thể lí giải cặn kẽ một cách thông thường. Ở đây rõ ràng có điều gì đó mà cả hai đều rất khó vượt qua để đan hoà vào nhau, tìm ra một giải pháp để cả hai đều không bị tổn thương. Rõ ràng, những câu chuyện của Kumar kể về nước anh, dòng họ anh, bình thường Quyên cũng nghe qua, ghi nhận. Song thực tế, khi chạm hẳn vào nó như đêm nay, Quyên không thể nào như người trong cuộc mà thấu hiếu để hoàn toàn chia sẻ với anh. Không thể làm như kế họach Kumar định được, nếu vậy cô sẽ ra đi ngay sớm mai.
Nghĩ như vậy, Quyên lại nói: “Thôi…ừ, ngay mai em sẽ ra đi!”
Kumar chưa hiểu hết câu nói của Quyên, anh cười lộ hàm răng trắng xóa: “Em đồng ý nhé, anh sẽ gọi điện ngay cho khách sạn dặt phòng.”
- Không, em sẽ ra đi cho anh và mẹ anh khỏi gay cấn gì. Anh đừng thuê khách sạn!
- Sao, em nói sao. Ra đi? – Kumar ngồi nhỏm dậy. Khuôn mặt của anh vô cùng căng thẳng.
Quyên không nhìn vào Kumar. Cô nhìn lên trần nhà trắng xoá. Quyên vẫn không thể hiểu vì sao dòng họ Kumar lại có thứ luật lệ kì quặc như thế, cho dù có một người đã phản bội lại dòng họ ấy.
- Em thực sự không hiểu! – Quyên bảo.
Kumar thở dài. Quyên không hiểu thì cũng đúng thôi, dù cô yêu anh tới bao nhiêu thì giữa anh và cô vẫn có những khoảng cách khó lòng vượt qua. Đó là lần đầu tiên từ khi họ quen nhau anh nhận ra sự ngăn cách hai người. Đúng rồi! – Anh suy nghĩ – Quyên không sống ở trong giai đoạn lịch sử của đất nước anh, không trông thấy những cánh rừng Anura đẫm máu và cô không phải là người Sri Lanka, thì sao có thể hiểu dòng họ Sinnatuerrai đã sống bao đời nay ra sao, suy nghĩ và tập tục như thế nào, để dẫn đến sự ra đời một lời nguyền, một luật lệ. Cô sinh ra ở Việt Nam, anh lại sinh ở Sri Lanka, cả hai đều có những ý nghĩ và suy tư khác nhau, như những con đường mòn rẽ ra các hướng khác nhau, tới các vùng đất khác nhau.
Quyên nhìn trân trân vào bức tường trước mặt. Thực ra Quyên cũng tự biết, ở Việt Nam, không phải ai cũng có thể hiểu rằng, con người ta khác nòi giống có thể yêu nhau bình thường, dù rằng trải qua biết bao nhiêu biến động của lịch sử, từ người Tầu tới người Pháp và Mỹ, chẳng thiếu gì những cặp vợ chồng thuộc hai dân tộc khác hẳn nhau. Nhưng có lẽ cũng chẳng tới mức kì thị như điều Kumar đã nói, mà hôm nay, tại nước Đức này, cô và Thanh Vân vì cái lệ tục ấy phải rời chính căn nhà của cô. Quyên không thèm nói nữa. Cô nằm xuống và nghiêng mình, quay mặt vào tường: “Thôi, anh ngủ đi, ngày mai còn đi đón mẹ”
- Không! – Kumar hổn hển nói trong đêm tối. – Em và Thanh Vân không thể bỏ anh đi được. Anh yêu em, vô cùng yêu em. Anh cũng yêu Thanh Vân như con anh đẻ ra. Em biết rõ ràng rồi, nó không phải là con anh thật, nhưng suốt bao nhiêu năm trời, từ khi lọt lòng, nó đã rơi vào tay anh. Anh thuộc từng hơi thở và từng nốt ruồi nhỏ trên người nó, thuộc từ bàn tay tới ngón chân. Sao anh có thể chia rời nó được. Giờ đây nó là máu của anh và thịt của anh.
Người phụ nữ thật lạ. Suốt bảy năm nay Quyên sống với Kumar, có bao nhiêu kỉ niệm vui buồn với anh. Cô cũng tự biết Kumar yêu Thanh Vân như thế nào và bản thân cô cũng yêu Kumar vô cùng. Thế mà giờ đây, cô dường như chẳng nhớ tới những điều lớn lao, cốt yếu ấy trong quan hệ của hai con người. Trong đầu cô, chỉ đầy sự ấm ức, uất nghẹn. Tại sao cô lại phải rời bỏ ngôi nhà này? Giữa cô và mẹ anh, điều gì quan trọng hơn với Kumar? Cái tục lệ quái ác kia sinh ra có thể đè bẹp được tình yêu của anh ư? Quyên không thể hiểu được Kumar, hay chính thứ tình yêu mà trong đó tràn ngập cái thuộc về sự chiếm hữu giờ nổi lên ăm ắp trong cô, trong khoảnh khắc này đã làm cho cô không thể thông cảm, chia sẻ với Kumar. Lâu lắm rồi Quyên mới khóc. Cô quay mặt vào tường, cứ để những giọt nước mắt lặng lẽ chảy, lặng lẽ âm thầm rơi ướt đầm gối.
Sớm hôm sau.
Họ dậy muộn. Mười giờ máy bay hạ cánh. Thấy Quyên không chuẩn bị đi đâu cả, nên Kumar cũng không dám nhắc lại ý kiến anh đã bàn với Quyên đêm qua. “Thôi, tuỳ cô ấy vậy!” Đấy là lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm phiêu bạt, Kumar đầu hàng hoàn cảnh. Anh hôn Thanh Vân và hôn Quyên rồi ra xe, lên sân bay đón mẹ.
Kumar đi rồi, Quyên mới thấy lòng mình tự nhiên trống lạnh, đau đớn. Quyên chợt nhớ tới khuôn mặt của mẹ. Cô nhớ tới cú điện thoại gần đây và nỗi lo lắng của cô trước tuổi già của mẹ. Cô biết, Kumar cũng yêu mẹ anh như cô yêu mẹ cô. Vậy thì việc cô ở lại đây, thách đố hoàn cảnh liệu có đúng không?
Ừ, mình ở lại đây thực là bất tiện cho Kumar. Anh ấy sẽ ăn nói thế nào với mẹ anh? Tất nhiên mẹ anh ấy sẽ nổi giận và chắc chắn, để bảo vệ mình, tình cảm giữa anh và mẹ sẽ tổn thương nghiêm trọng. Nhưng cô lại không thể chấp nhận phương án rời khỏi nhà để đi ở tạm tại khách sạn mà Kumar đã chọn. Cô là một phụ nữ đàng hoàng, không việc gì phải trốn chạy khuất tất như thế. Vậy thì cô nên bỏ đi đâu đấy, chỉ một thời gian, xem Kumar sẽ xử lí ra sao và, cũng là để thoát khỏi cái tình trạng có thể gây tổn thương lớn cho Kumar, nếu cô ở lại nơi đây. Đi đâu? Đi đâu không cần biết, phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, trước khi mẹ Kumar xuất hiện.
Trong đầu Quyên khi ấy vụt nảy ra một ý định. Quyên nhanh chóng thu xếp giấy tờ, thẻ ngân hàng, một ít tiền mặt cùng quần áo của Thanh Văn và của cô rồi ném tất cả vào chiếc va-li năm ngoái Kumar mua để họ du lịch hè sang Tây Ban Nha. Mở cái ngăn kéo lấy vài thứ giấy tờ cần thiết, cô chợt nhìn thấy ba lá thư của Hùng. Tự nhiên Quyên cầm lá thư thứ ba và đọc. Lá thư ngắn quá, lại nói anh ta chẳng còn thời gian nữa. Sao lại viết như vậy? Anh Hùng sẽ đi đâu, hay có chuyện gì nguy hiểm đang chờ anh ấy? Cô bỗng cảm thấy bất yên, bồn chồn. Quyên nhét lá thứ vào túi xách tay.
Mười một giờ kém năm. Chắc chỉ còn nửa tiếng nữa Kumar về tới nhà. Quyên bấm số điện thoại gọi Taxi, rồi kéo va li, dắt tay Thanh Vân rời khỏi căn nhà.
Chiếc Taxi tới đón Quyên đến khá nhanh. Người lái xe mau chóng giúp cô đưa chiếc va-li kềnh càng vào sau xe. “Bà đi đâu?” Chiếc xe rất giống xe của Phi. Đệm xe cũng mầu da ấy, mùi xe ấy có lẽ làm cô nhớ tới Phi khi đó.
Ngồi ở ghế sau, Quyên nói địa chỉ của Phi như một cái máy.
Phi bây giờ chắc đang ở nhà một mình. Trong đầu cô nhớ bữa gã tới báo vợ hắn sinh con trai đầu lòng. Xe chạy. Giọng nói của Phi âm âm đâu đây.
- Tôi khóc suốt cô ạ. Vợ tôi đau đẻ hơn mười tiếng. Người ta cho phép chồng vào bên vợ khi sinh nở. Bác sĩ bảo, vợ ông sẽ có thêm sức mạnh đấy!
Người đàn bà vượt cạn, mỗi lần là một lần bước vào cõi tử.
Cô ấy đau đẻ, bắt đầu là râm ran rồi sau đó là những cơn đau dồn dập, mau hơn, tới khi cô ấy đau ghê gớm, quằn quại trên giường đẻ. Tôi đứng bên không rời, nắm lấy bàn tay vợ tôi. Thai ngược. Ông giáo sư đỡ vợ tôi hôm ấy quyết định không mổ. Người ta bảo, mỗi lần mổ là một lần giảm tuổi thọ. Tôi để ý, trên giàn máy bên cạnh để truyền huyết thanh, thuốc men có hai cái đồng hồ. Hỏi ra biết, một cái đo nhịp tim cho thai nhi, một cái đo nhịp tim của vợ tôi. Chị y tá bảo, dưới 50 là nguy hiểm. Gần hai chục phút, vợ tôi đã cố sức lắm mà đứa trẻ như mắc ở đâu đó. Hơn nửa giờ, nhìn tối cả mắt, dưới háng vợ tôi bấy giờ có cả một chậu đầy máu và phân. Cô ấy thật sự tàn sức. Mãi sau, ông giáo sư đã xoay được thai và dùng cườm tay miết, đè mạnh, trượt trên bụng vợ tôi cho đứa trẻ ra. Cố lên, nín hơi, rặn nào! Bác sĩ trợ giúp động viên. Tôi vừa nhìn thấy cái cánh tay tím ngắt của thai nhi tòi được ra thì vợ tôi họàn toàn kiệt sức, không sao rặn tiếp được. Quyên biết không, khi đó, tôi chợt nhìn vào hai đồng hồ, cái đồng hồ chỉ nhịp tim con tôi tụt xuống sát 50. Nguy hiểm. Tôi lập tức nắm chặt bàn tay vợ, ghé sát miệng vào tai vợ, nói trong đầm đìa nước mắt: “Em ơi con đã sắp ra rồi. Em gắng rặn một lần nữa, không con chết mất.” Trời ạ! Vợ tôi chợt mở mắt ra, nom rất tỉnh táo. Và, cô ấy mím môi, rướn cong người lên, nín hơi, nhăn hết cả mặt lại, rặn mạnh khi lưỡi dao của giáo sư cũng vừa chính mở cửa mình.
Con tôi vọt ra, mình nó đầy máu và chất nhớt vàng nhờ nhờ trên đôi tay của ông giáo sư. Tôi oà khóc. Khóc nức nở khi thấy vợ tôi lả đầu, nhắm nghiền mắt. Em ơi, em ơi, tôi gọi. Ôm lấy cô ấy, tôi chẳng ngượng ngập gì. Tôi lay vợ và khóc. Các y tá và bác sĩ cũng mau chóng làm gì đó trên máy giúp vợ tôi. Cô ấy bỗng mở mắt ra cười méo mó. Trời ơi! Em tỉnh lại rồi, dậy mà xem nhìn con em ơi. Tôi hét lên và áp đầu vào ngực trần của vợ tôi, kệ cho nước mắt chảy trên đó. Cánh tay cô quàng lên ôm lấy đầu tôi.