Anh đã trải qua gần sáu trăm ngày trong tù. Một người đã ở tù, ít nhiều hiểu sự tự do trong đời sống con người quý hiếm như thế nào. Anh đi tìm em mãi suốt hai tháng nay, vì anh rất yêu em, muốn lấy em làm vợ. Em hãy tin anh. – Đôi mắt của Phi đầy xúc động nhìn thẳng vào mắt Quyên, khi họ ngồi đối diện bên nhau – Không ngày nào trong tù mà anh không nghĩ tới em, trong mơ cũng thấy em. Đi dạo trong sân tù cũng thấy em. Anh ra tù. Việc đầu tiên anh nghĩ tới là đi tìm em. Anh bây giờ hoàn toàn tự do và đầy đủ điều kiện để bảo đảm cuộc sống cho một gia đình. Cả em và con không phải lo lắng gì cả. – Phi định nói gì đó nữa, bỗng nhiên im bặt. Đôi mắt gã tha thiết đăm đắm nhìn Quyên như cầu khẩn, van lơn.
– Quyên, anh yêu em!” – Gã thốt lên.
Quyên không đủ sức nghe lời gã. Trước mắt cô là Phi. Tai cô nghe rõ từng lời của anh ta. Những lời nói của Phi, cô tin rằng nó không giả dối. Nó là tiếng kêu não nuột, chân thành và thẳng đuột cất lên từ đáy lòng của con người đau khổ. Cô nhìn ra ban-công.
Tiếng Thanh Vân gọi “papa” từ phòng bên vọng sang. Cô biết, Kumar đang chơi với Thanh Vân. Chính Kumar đã gọi điện cho cô về. Cũng chính anh, đã chủ động để cô và Phi nói chuyện riêng. Chắc nhìn vẻ mặt căng thẳng của Phi khi anh ta ngồi chờ cô, hình như Kumar đã đoán được vì sao anh ta tới đây. Cô tưởng tượng thấy Kumar đang chống hai tay xuống đất, bò lổm ngổm làm ngựa cho Thanh Vân cưỡi. Tiếng bé Vân khanh khách cười và tiếng Kumar giả làm ngựa hí vang lên.
Cô tin ở lời Phi nói. Hai năm trong tù, giờ nom Phi có vẻ già giặn đi nhiều. Đôi mắt anh mệt mỏi, đuôi mắt đầy những nếp nhăn. Cô thoáng nhớ lại cảnh cái đêm ấy hôm tại quán của Phi và rùng mình. Cô không yêu Phi, không một lần yêu anh. Không yêu nhau thì không thể là vợ chồng, dù mỗi khi nghĩ tới anh và hiện tại cô vẫn thấy thương Phi vô cùng. Cũng là cảnh xa quê cả, lại chung một đêm như thế, một đêm mà dù có chết cô cũng không bao giờ quên được. Thực ra hậu quả của việc Phi mang án, cũng xuất phát từ lòng yêu cô của anh. Sự hy sinh tới dũng cảm không ngờ khiến Phi trỗi dậy giải thoát cho cô đêm ấy, kể cả việc ban đầu anh tự nhận tất cả tôi lỗi và không khai ra cô, tránh cho cô khỏi bị phiền lụy. Cuộc đời oái oăm thế, cô yêu người chồng cũ, thì chồng không thể che chở, khoan dung cho cô. Cô không yêu Phi mà anh ta chung tình tới thế. Nhưng giờ đây, cô đã có Kumar với bé Thanh Vân, khi Kumar đã hoàn toàn choán trọn trong trái tim cô, điều rõ như ban ngày ấy làm Quyên lúng túng. Sự lúng túng không phải là băn khoăn chọn lựa giữa Kumar và Phi, mà chỉ là việc trả lời Phi sao bây giờ cho anh khỏi tổn thương mà vẫn không lừa dối anh?
– Anh Phi này. Tới giờ ăn rồi. Em dọn cơm và anh cùng ăn với gia đình em nhé.
– Gia đình nào? – Phi rướn lên.
– Thì anh thấy đấy. Kumar là chồng em! – Cô nói dối và tự thấy nóng mặt. Quyên cúi mặt xuống.
– Kumar đã là chồng em? Không, tôi không thể tin. Ngày xưa cô sợ anh ta lắm cơ mà. Cô đã từng kể…
Quyên xua tay. Cô nhìn sang phòng bên: “Chuyện dài lắm. Ngày xưa khác anh ạ. Kumar là ân nhân mãi mãi của em và Thanh Vân. Xin anh hiểu cho!” Quyên ngập ngừng một lát, rồi nhìn thẳng vào Phi nói: “Anh Phi, em biết là anh yêu em thật lòng. Nhưng như anh biết đấy, câu chuyện của chúng ta đã để cho em một vết thương khá lớn. Đôi khi nghĩ lại, em vẫn chưa hết bàng hoàng. Người ta không thể tắm hai lần trên một dòng sông. Nữa là, hiện nay em đã có anh Kumar. Bây giờ dù thế nào ba người chúng em không thể chia tách được, xin anh hãy hiểu cho!”
Phi ngồi như câm lặng tới dăm phút, rồi gã đứng dậy. Đôi mắt gã khi ấy buồn thật buồn. “Thế là rõ cả rồi! Tôi thật là bất hạnh” Gã xô ghế đứng dậy, nhìn quanh nhà một lượt rồi đăm đăm nhìn Quyên. Có lẽ phải tới dăm bảy phút sau, Phi mới cất lên lời. Quả thật, trong lòng gã khi ấy thật đau đớn. Có lẽ trên đời không còn từ nào có thể diễn tả hết nỗi đau của một kẻ như Phi trong giờ phút ấy. Gã nói:
– Tôi thật không ngờ. Tôi chẳng thể nói thế nào cho em hiểu lòng tôi bây giờ. Thôi, tôi cầu cho em hạnh phúc mãi mãi!
Phi đứng dậy, chầm chậm đi ra khỏi nhà. Quyên cũng đứng dậy: “Anh Phi, anh không ở lại xơi với mẹ con em một bữa cơm?” Nói vậy nhưng trong lòng Quyên khi đó thật sự không muốn giữ Phi lại. Quyên bước theo, tiễn chân Phi ra tận cửa dưới tầng một.

* * *

Bữa cơm tối ấy diễn ra như thường nhật, nhưng dường như Quyên và Kumar đều không muốn nhắc tới Phi, dù rằng với Quyên, lòng dạ cô vẫn ngổn ngang vô cùng. Sự việc Phi vừa xuất hiện đã gây cho Quyên bao suy nghĩ. Rõ ràng, cô chưa khi nào yêu Phi, nhưng thời gian cô ở với anh ta, chẳng đã có biết bao vui buồn, bao ân tình mà Phi đã dành cho mẹ con cô. Con người ta, mấy ai có thể thờ ơ, lạnh lùng, vô cảm để không nhớ tới một con người như anh ta. Bây giờ mới ra tù, anh ta sẽ sống ra sao? Anh ấy yêu mình, lại thất vọng vì sự khước từ của mình? Ở chốn tha hương này, anh ta sẽ bấu víu vào đâu? Bao nhiêu câu hỏi tương tự đặt ra như vậy thì làm sao Quyên có thể yên lòng?
Họ ăn cơm xong, bật ti-vi xem chưa hết một bộ phim hài cười tới vỡ ruột, thì Quyên nói rằng, cô mệt, muốn đi nằm.
Quyên vào giường nhưng không sao ngủ được. Hình ảnh của Phi cứ lởn vởn trong cô. Con người như Quyên làm sao có thể thờ ơ được với nỗi đau của người khác, hơn nữa đó lại là Phi người đã chở che cho mẹ con cô một thời gian dài. Anh ta thật đau khổ. Không biết bây giờ anh ấy sẽ sống ra sao. Mình không yêu anh ấy, không thể gá tạm mà thương hại nhau được. Rõ cả rồi, nhưng lòng cô vẫn áy náy không yên cứ nhắm mắt là thì đôi mắt đầy đau khổ của Phi khi chia tay lại hiện lên.
Nửa tiếng sau, Kumar vào phòng, nằm xống bên cô.
– Em vẫn chưa ngủ? Em mệt hả?
– Không. À, vâng, em hơi mệt.
– Em mệt vì đang suy nghĩ gì phải không?
– Vâng. Em nghĩ về anh Phi.
Họ im lặng dăm phút. Kumar xoay người về phía Quyên. Anh choàng ôm lấy cô.
– Anh Kumar này. Anh Phi sẽ sống ra sao? Anh ấy vừa ra tù. Một người vừa ra tù, không họ hàng, không bạn thân, không vợ con. Anh ấy hoàn toàn cô độc. Người như anh ấy, khi đã mất tất cả, liệu sẽ sống ra sao? Ở nước Đức này, người có án thực khó mà có một cơ hội để có công ăn việc làm tử tế. Anh ấy đang cần chúng ta, như ngày nào em cần ai đó giúp đỡ. Ngày mai chúng ta tới thăm Phi, anh ạ.
Kumar ôm chặt Quyên vào lòng. Anh hiểu hơn ai hết con người Quyên. Quyên yêu anh, cô không vô ơn và đầy thương xót cho Phi, dù rằng anh dự đoán và tự tin rằng, tình yêu của Quyên chỉ dành cho anh.
– Ừ, ngày mai chúng ta sẽ tới thăm Phi.

* * *

Cũng không khó lắm để tìm ra địa chỉ của Phi. Một kẻ vừa ra tù trong cái cộng đồng nhỏ xíu bằng bàn tay, nhưng lại lắm kẻ ngồi lê mách lẻo.
Kumar bấm chuông. Cửa tự động rè rè mở. Phi ở tầng năm. Căn hộ có ban công vừa nhìn ra cánh đồng và con sông, lại có thể nhìn thẳng xuống cửa cầu thang căn nhà.
Phi thật bất ngờ khi Quyên và Kumar cùng cả Thanh Vân tới thăm gã. Gã xăng xái chạy đi pha nước. Lấy gói chíp và hộp đựng những viên kẹo socola hiệu Merci giòn tan cho Thanh Vân.
Câu chuyện ban đầu ấp úng tẻ nhạt. Họ nói với nhau về thời tiết tuần qua, về việc Thanh Vân đi nhà trẻ, về nạn thất nghiệp. Quyên chỉ yên lặng. Cô yên lặng quan sát gian phòng khách. Hình như tất cả vật dụng đều mua mới. Cô không biết, cửa hàng cũ sau khi Phi đi tù thì ai quản lí, nhưng cô không dám hỏi Phi điều ấy.
Để phá tan sự buồn tẻ của cuộc gặp gỡ, Kumar rụt rè hỏi, sao Phi lại ở khuất nẻo thế này. Theo anh, những người Việt xưa nay vốn hay quần tụ.
Phi rướn mắt nhìn Kumar. Gã hiểu câu hỏi của anh chàng da đen. Gã không trả lời ngay mà vào tủ bếp lôi ra chai rượu Goldweien ra đặt kịch trên bàn. Phi rót ra ba cốc lớn. Gã nhìn Quyên vẫn đăm đắm và lịch sự nâng li nói rất sến, y như diễn viên phim: – Xin mừng sắc đẹp và hạnh phúc của em!
Cả ba người nhâm nhi rượu mà chẳng ai muốn nói gì trước. Uống tới hai cốc, khuôn mặt Phi ửng lên, rồi tái đi.
Gã phá tan cái trầm lắng của buổi gặp gỡ và nói một hơi không nghỉ:
– Tại sao tôi chọn khu nhà tận cuối thành phố đặc dân Đức xung quanh này ư? Tôi chẳng giấu gì Kumar và Quyên cả. Bây giờ tôi đã là một người giầu có. Một kẻ có tiền như tôi hôm nay, so với người Đức chẳng bõ bèn gì, nhưng với cộng đồng Việt thì tôi hẳn là miếng mồi cho bất cứ kẻ thảo khấu nào muốn nhòm ngó, thòm thèm. – Phi dừng nói. Gã nhìn cả Kumar và Quyên vài giây như muốn chờ đợi cả hai phản ứng gì đó. Nhưng Quyên và Kumar đều im lặng. Thấy vậy gã lại rót thêm cho riêng mình một cốc nữa và nhẩn nha nói tiếp:
– Nhiều người Việt khác, họ không như tôi, họ quần tụ như một nhóm, giống một thôn, một “cái làng” nho nhỏ của người Việt đã hình thành ở bao nhiêu nơi trên cái nước Đức này. Không! Tôi chọn cách của tôi. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ mình. Hai năm ở trong tù, ngẫm nghĩ lại nhiều điều xảy ra ở nước Đức, tôi quyết định sống theo cách của riêng tôi. – Phi hắng giọng, nhìn Quyên vài giây, nói tiếp:
– Người Việt, trước nạn cướp phách từ những năm 90 tới 98, hay co cụm vào sống trong cùng một khu chung cư. Ở thành phố nào bên phía Đông Đức cũ cũng vậy. Nhưng sự co cụm ấy hoàn toàn không có nghĩa là để tạo nên một sức mạnh tự vệ mà chỉ tạo được tâm lí đỡ sợ hãi, hay giảm đi tâm lí sợ hãi, lo sợ bị hại, bị cướp thôi, chứ khi co cụm như vậy, hiếm ai để tâm xây dựng cho quần thể ấy có ý thức tổ chức và kỉ luật, nhằm tạo thành một cộng đồng có đủ sức mạnh. Anh cứ để ý mà xem, những người Tầu lại khác. Họ quần tụ vì kinh doanh và buôn bán. Trong mối quan hệ làm ăn ấy đều có những quy ước không văn tự mà chúng ta chẳng hiểu nổi. Song họ là một quần thể đoàn kết, bao bọc và thống nhất hơn chúng ta. Người Việt mình, – gã quay sang nói với Quyên, – dầu có ở chung vài chục gia đình với nhau thì vẫn mạnh ai nấy sống. Có trận cuồng phong nào, chúng ta xô dạt, vẫn co cụm nhưng chẳng ai nghe ai cả. Sống ở Đức lâu, Kumar chắc biết rõ điều đó.
Kumarr gật gù:
– Tớ sống ở trại, thấy các bạn hay tụ tập uống rượu đánh bài. Đồng hương đồng khói!
Màn hình vô tuyến chỉ tắt tiếng, bỗng chớp chớp. Kênh ZDF đang chiếu phim về những cánh rừng Châu Phi. Phi cầm lấy bản điều khiển ấn nút tắt máy. Màn hình vừa trôi qua hình ảnh những bầy thú vượt sông, nháo nhào chạy tung lên trong lòng sông ngầu bùn, khi có con sấu lớn lao tới há to mõm cắn vào đùi một con thú rồi quằn mình dìm chết ngạt con mồi.
Quyên muốn bàn luận thêm quá mà cô lặng yên.
Ơ hay, người Việt như cô thấy ở đây vốn làm cô sợ hãi mà xa lánh cũng là biểu hiện như Kumar và Phi nhận xét. Vậy sự li tán, chia rẽ bởi cái gì mà ra? Phải chăng, đó là hệ quả của một cuộc sống mạnh về bầy đàn, địa phương, phe nhóm?
Nhưng Quyên không muốn nói. Quyên động viên Phi:
– Anh nói tiếp đi! Anh nói hay lắm!
Phi lại rót rượu, lần này cả cho Kumar và anh. Gã nâng li uống cạn hết chén rượu sóng sánh và đặt mạnh cái li không xuống bàn:
– Người Việt ở mọi nơi không đoàn kết, manh mún và chia rẽ. Quyên mà sống lâu ở Đức thì khắc rõ. Khi vào trại ít bữa là nhiều nhóm hình thành. Những nhóm bạn, cánh hẩu, đồng hương chỉ vài ba, dăm người co cụm lại thì rất dễ, nhưng để trở thành cả một trại thống nhất, biết đoàn kết tương trợ nhau thì hoàn toàn không có. Một trại còn khó vậy, nói chi tới người Việt toàn thành phố, toàn nước Đức này. Đi nhiều, ở càng lâu càng nhận ra, người mình cam chịu thân phận kẻ tị nạn, hay rộng hơn là thân phận người li quê một cách hết sức cá nhân. Mạnh ai nấy sống! Có một lão học ở Ba Lan, rồi làm ăn, vướng vào vụ trục trặc gì đó ở Đức, bị bắt vì tham gia buôn thuốc xuyên quốc gia, có lần lão bảo: “Cách sống bản năng ấy như các hạt cát rời, không tạo nên sức mạnh của một dân tộc!”
– Các dân tộc khác như thế nào? – Quyên tò mò.
Phi nhìn Quyên có vẻ ngạc nhiên:
– Em không thấy các dân tộc khác ư? Phi tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Năm nào cả Berlin thiếu rau ăn, các cửa hàng rau trong siêu thị lớn thì mở cửa, còn các quán rau trên các phố của người Thổ thì cửa đóng then cài. Em biết tại sao không? Người Thổ hầu như nắm đường dây cung cấp rau tại Berlin. Có việc gì đó mâu thuẫn, không rõ lắm xảy ra giữa người Thổ với người Đức, thế là người Thổ bảo nhau đồng thanh bãi chợ rau. Đấy, họ bảo nhau được như vậy. Liệu những người buôn bán Việt Nam có thể ngừng bán hàng toàn thành phố được không?

Quyên im lặng. Phi nhìn cô rồi quay sang nhìn Kumar. Gã có vẻ đắc thắng, tự rót cho mình thêm một chén, rồi thản nhiên uống cạn. Cạn cốc rượu, lại nói tiếp như một lí luận gia chuyên nghiệp:
– Khác với chúng ta, bọn Thổ, bọn Tầu và cả bọn Hàn hay Nhật đều đoàn kết, tạo nên một cộng đồng dân tộc khi họ rời khỏi cố hương. Ở tù hai năm, tôi đã nhận ra điều ấy khi được mục kích việc chăm sóc đồng bào, thăm hỏi đồng hương của họ trong tù. Kumar cứ xem đi, ở Đức này mỗi tỉnh có một Hội người Việt. Thậm chí một tỉnh như thành phố của bọn ta ở vài nơi, có tới vài Hội người Việt. Nhưng ở phạm vi cả nước Đức, hơn hai chục năm nay, không thể nào tập hợp được một Hội người Việt Nam trên toàn lãnh thổ Cộng hòa liên bang Đức, đại diện cho dân đầu đen chúng ta. Nhận thức rằng chúng ta quen tâm lí manh mún, chia rẽ, dầu có tập trung sống đông đúc ở một khu phố nào đó, như Rihn hay Mazahn trên Berlin nơi hàng ngàn người Việt quần tụ trong vài cái Blog, cũng chỉ là con số cộng vô nghĩa, tránh đi cái tâm lí cô độc thôi, còn thực sự vẫn là chia rẽ, đèn nhà ai nhà nấy dạng, nên, khi ra tù, tôi chọn cách là ở chung với người Đức. – Phi chỉ tay ra ngoài cửa sổ, dường như cái khoát tay của anh vẽ ngay truớc mắt hai người bạn quang cảnh bên ngoài nơi anh ở:
– Cứ chịu khó quan sát từng ngày mà xem, cửa sổ nào cũng có một cảnh sát canh chừng cho nhà tôi. Đó là các bà già Đức luôn bỏ rèm quan sát đường phố. Họ là những thanh tra cảnh sát hình sự tốt nhất không phải trả tiền. Còn các khu đầy người Việt ư? Chính bọn trấn lột từ Nga tràn sang, cùng trong tù, từng nói với tôi rằng, khu nào đông Cộng ở, có tới cả ngàn vẫn không sợ, vì có ai cứu ai đâu. Chúng sẽ làm thịt hết, lần lượt từng nhà. – Phi cười hà hà và đưa tay chỉ vào Kumar – Kumar cứ thử xem. Tí nữa anh đứng ở cửa cầu thang, ngó nghiêng một lát thôi. Chỉ như vậy đủ lọt vào tầm ngắm của hàng xóm tôi rồi. Người ta bảo, quân tử phòng bị gậy. Tôi bây giờ có tiền. Khi nào cũng là mục tiêu của bọn “bộ đội” chuyên làm thịt chính những người đồng hương mình.