Chương 9

Trong cuộc đời con người ta, dù muốn hay không, phần đông đều sống theo bản năng mất quá nửa thời gian sống, đó là khi phải ngủ, bài tiết, hấp thu… Sự sống ở trong đó. Mầm sống tồn tại khách quan ngoài ý trí và những giáo lí chủ quan của con người cũng được nuôi dưỡng trong những khoảng thời gian tưởng như vô nghĩa ấy. Cũng để tồn tại, con người ta khi lâm vào con đường cùng, thì bản năng thường là nơi nương tựa, tỉ như cái bàn đạp, để bật lên, nhao ra, thoát khỏi mọi hiểm nguy, kể cả cái chết.

Mấy đêm liền Quyên trằn trọc suy nghĩ mãi việc đi hay ở.

Cô nhớ lại thời gian ở với Phi, tiếng chân rón rén rồi yên lại bên cửa phòng cô, cảnh Phi thủ dâm dưới ánh sáng hắt ra từ chiếc vô tuyến. Cô nhớ cả những tâm sự, lời tỏ tình và mong muốn lấy cô làm vợ của anh. Còn ở đây. Kumar bao giờ cũng nghiêm túc với cô. Mỗi khi anh đi làm về, Quyên đều biết rất rõ từng bước chân khe khẽ Kumar bước nhẹ trên sàn gỗ mỏng. Cô hồi họp, lắng nghe, nghe rõ tiếng Kumar xối nước để ngâm mình trong bồn tắm. Và đôi khi cô thở dài sau tiếng cửa phòng anh khép nhẹ nửa giờ sau đó.
Kumar không hề tỏ tình với cô. Ánh mắt của anh dành cho cô bao giờ cũng là sau ánh mắt dành cho Thanh Vân. Cũng chưa bao giờ anh nắm tay cô như cái nắm tay của Phi. Nhưng ai mà tin được điều đó? Cô chẳng đã từng nghe thấy vài lời thì thào của đồng hương của cô ở cửa hàng bán đồ Châu Á bữa nào. Những ánh mắt nhìn cô soi mói. Cô nhớ buổi nào ở quán rau Châu Á, có một người nom chả quen biết, lân la hỏi chuyện cô và nói vỗ mặt: “Em đẹp thế, đàn ông Việt thiếu gì, sao em lại ăn ở với thằng da đen ấy!”
Người kia nói thế, Quyên thừa hiểu cái từ tế nhị anh ta dùng. Hai từ ăn ở trong trường hợp này, rõ ràng mang một nội hàm chẳng tử tế gì. Nói trắng ra là họ cho rằng, cô đã ăn nằm với Kumar!
Cô đoán chắc rằng, ở cái trại tị nạn Hộp kẽm, thế nào chuyện của cô cũng là đề tài mang bàn luận trong các ngày nghỉ, bên phòng bếp và phòng giặt đồ. Ừ, ai mà tin được rằng, cô và Kumar vẫn ai nấy một phòng riêng.
Đối với Quyên, tình dục không chỉ là khoái cảm, thậm chí là sinh con đẻ cái, nối tiếp dòng sinh diệt, mang tính dòng chảy miên man của tạo hoá. Theo cô, con người khác con vật ở chỗ đó. Hai con người giao lạc mà không có tình yêu, khi chỉ rặt lạc tính, khác gì đám trâu bò, chó, ngựa thể hiện nhục dục mà thôi.
Người ta, từ nhận thức tới ý thức, Người hơn ở chỗ có yêu thì mới ăn nằm với nhau. Bởi theo cô, tình dục trong tình yêu, đều có văn hoá của nó. Sự giao hoan của người ta khi có tình yêu, sẽ thăng hoa lên một cấp độ mới, cho người ta hạnh phúc vô biên và gắn kết chặt cả tâm hồn và thể xác với nhau thêm, chứ không chỉ đem lại khoái cảm như Phi thủ dâm, để sau đó lại chán chường như anh tâm sự. Tất nhiên, bây giờ cô cũng chẳng còn trinh trắng gì, nhưng cô không thể chung giường với Kumar, khi cả hai chưa có tình cảm với nhau. Mà Kumar có yêu cô không? Hay với cô, anh chỉ dành tình thương cho cô như thương một đứa em gái hoặc chị gái của anh? Vô duyên thế! Cô tự cười mình. Còn cô hình như có một tình cảm nào đó chưa rõ lắm khi đứng bên anh và ngửi thấy mùi mồ hôi của anh? Có phải cô đang tiến dần tới tình yêu với Kumar không? Hay cũng chỉ là một tình cảm nào đó na ná như tình yêu mà thôi. Nhưng cô là người muốn mọi sự phải rõ ràng, hay đúng hơn là cô không chịu được sự mập mờ, đan xen nhau không biết đâu là thật và giả, ảo và thực – điều ở Kumar rất khó nhận ra, trong tình cảm anh đang dành cho cô và bé Thanh Vân. Tất nhiên bây giờ cô đã là người từng trải. Người từng trải thì phải sống với lương tâm của mình, sợ quái gì dư luận.
Nhưng liệu có thể kéo dài mãi tình cảnh này không? Cô cũng không thể nhờ vả anh mãi, nếu quan hệ giữa cô và Kumar chỉ đơn giản là tình bạn, thì việc chung nhà cũng chẳng nên quá kéo dài. Điều thứ hai quan trọng hơn nữa là cô không thể chịu đựng mãi với sự không rõ ràng của mối quan hệ mà cô mong cầu nó lớn hơn điều mà Kumar biểu hiện. Cô yêu Kumar thực rồi chăng? Quyên kéo chăn trùm kín đầu. Cô cười thầm và sợ rằng có ai đó biết cô cười, nắm được những ý nghĩ trong đêm tối của cô.
Có lẽ tuần tới cô sẽ ra sở ngoại kiều xin một chỗ ở.
Nhưng sự đời mấy khi đúng dự kiến của Quyên?

* * *

Đầu một tuần trong tháng Năm gió lại thổi mạnh. Những cơn gió ở Châu Âu từ áp thấp trên biển Bắc tràn về mạnh tới kinh hãi. Gió cứ ào ào, miên man cuồng đảo suốt từ sáng tới trưa hôm sau chưa dứt. Nhìn ra ngoài trời, thấy từng đợt một, những cơn gió lẫn trong mưa tàn nhẫn giật lên, vật xuống những ngọn phong, bồ đề trên đường phố, cuốn theo vài đám lá úa, xác xơ còn sót lại của mùa đông giấu trong các xó xỉnh, trên các ống máng, rồi ném lên trời, quấn tròn mãi lên cao bay đi xa lắc, cho tới khi không nhìn thấy tăm hơi. Những đám lá ấy, trong gió, đôi khi chợt như đàn bướm ma bay chập chờn ngang sườn những ngôi nhà chọc trời. Về đêm, gió mạnh lên, tới mức thổi bạt cả người đi lại trên những phố quang. Từ thứ ba, giữa trưa gió ngưng, thì bất ngờ mưa dữ dội rồi lạnh bất ngờ. Thời tiết chuyển lạnh, như mùa đông đột ngột quay về thành phố, cuốn theo từ đâu về dày đặc những đám mây nom nặng nề, u sám. Có khi mây tản ra, co lại, biến ra trăm hình, vạn trạng. Có đám mây nom giống hệt một khuôn mặt méo mó, giận dữ đang ở lưng trời nhìn xuống mặt đất. Khí lạnh len lỏi vào các hầm nhà, làm những viên đá chữ nhật trong vách tầng hầm cũng đổ mồ hôi hột.
Bé Thanh Vân viêm họng và ho ngay lập tức từ thứ hai. Gần một tháng trời sau tuần ốm ấy, con bé lại mọc liên tiếp thêm bốn cái răng. Nó quấy triền miên ba tuần. Có hôm đi làm về Kumar thấy Quyên ngủ gục bên ghế, tay còn cầm cốc nước. Lay dậy, Quyên mở mắt nhìn Kumar vài giây, rồi lại gục xuống. Thực ra, cứ ba hôm một lần, Quyên cùng bé đều đặn tới phòng khám, nhưng ở đây người ta chẳng tống kháng sinh vào người con bé như ở Việt Nam thành ra nó cứ quấy, mà chỉ quấy vào đêm. Phải tới cả tuần sau khi những chiếc răng chọc lợi đùn ra hết, bé lại chơi như thường. Hai ba ngày thấy ôn ổn, Quyên đã định thu xếp hôm sau tới Sở Ngoại kiều.
Đêm hôm đó tới tận một giờ mà Kumar vẫn chưa về. Cô gọi điện thoại tới cửa hàng bánh. Không một ai nhấc máy. Lòng Quyên bỏng rát hơn lửa đốt. Cô ngồi yên trong phòng khách, bật ti-vi chuyển bao nhiêu kênh mà không theo dõi nổi một chương trình trọn vẹn. Thiếp đi trên ghế tựa, Quyên bừng giấc khi có chuông điện thoại réo gọi. Tai cô ù lên khi nghe rõ giọng của Kumar yếu ớt báo tin anh đang nằm tại bệnh viện.
Thì ra trong đêm ấy, một người lái chiếc xe tải đâm thẳng vào hông chiếc xe Kumar lái. Xe Kumar lăn đi ba vòng. Cửa kính vỡ hết. Những mảnh kính vỡ, bắn ra đâm vào cổ, vào mặt làm anh mất khá nhiều máu. Lúc tỉnh dậy trên băng-ca xe cấp cứu, anh mới biết mình bị tai nạn. Anh bảo, cái cổ đã bị gông cứng bằng một vòng kim loại có bọc lớp bông vải màu trắng nên khó cử động. Anh giải thích, đã nhờ cô y tá gọi điện thoại về cho mẹ con Quyên, nhưng cô y tá lại bấm nhầm số máy cuối, không báo tin được. Tiến hành xong một loạt xét nghiệm và chiếu chụp, anh mới biết mẹ con Quyên vẫn chưa hay việc anh bị tai nạn thì đã gần sáng.
Quyên buông máy lao vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho con ăn. Cô lay con dậy và dỗ mãi, nó mới ăn hết ca sữa.
Chẳng chờ sáng hẳn. Quyên mặc vội chiếc áo ấm, quấn thêm khăn, ôm con lao ra đường. Đường vắng. Tay taxi rất thuộc đường, chạy cũng nhanh mà cô vẫn cảm thấy chiếc xe chạy sao chậm thế.
Cầu thang máy dường như cửa cũng đóng mở chậm hơn mọi ngày. Ra khỏi thang máy Quyên lao vào phòng nơi Kumar đang nằm.
Cô hốt hoảng và đau xót khi nhìn thấy Kumar bị thương khắp mặt, vai trái và đầu gối cũng quấn băng trắng toát.
Kumar khi đó mặc mỗi chiếc quần trong, nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh. Thân hình đen cuồn cuộn cơ bắp của Kumar nổi bật trên nền ga trắng muốt.
Bình thường Kumar vốn dĩ lao động từ nhỏ, rừng núi và khí hậu quê hương anh cũng như nòi giống tạo cho anh có thân hình tráng sĩ rất đẹp: vai vuông, bụng thon, ngực nở như hai bát úp. Nhưng chẳng mấy khi anh để lộ thân hình anh trong nhà. Bây giờ cái hình thể cường tráng của Kumar đập vào mắt Quyên, dầu có những viền băng, bông trắng xoá ở tay, ở chân và cả trên cái cổ vẫn để không chỉ Quyên nhận rõ nét đẹp của cơ thể anh! Bấy giờ có thể nói anh như mẫu hình của bao hoạ sĩ tạc nên bức tượng đồng hun đặt trong các lâu đài cổ miền Tây nước Đức hay Pháp. Cái hình thể ấy, gợi cho người ta hình ảnh một chiến tướng huyền thoại như Otenle vừa từ chiến cuộc trở về.
Quyên không xúc động vì điều đó. Dầu là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ cường tráng đẹp đẽ của anh. Chiếc áo lấm tấm máu treo trên giá áo làm cô suýt khóc. Thế mà Kumar vẫn tươi hơn hớn khi thấy mẹ con cô. Anh nhổm người dậy định đón con Quyên, nhưng có lẽ cái cổ đang đau, bị cái đai sắt cố định, không cho anh dễ dàng cử động. Thấy vậy Quyên đặt con cạnh anh.
Đứa trẻ bò trên bụng Kumar. Nó vươn đôi tay nhỏ xíu dờ vào cằm, vào cái cố định cổ. Kumar vuốt tóc nó, cù vào nách nó và anh cười như thể chưa có tai nạn gì vừa xảy ra. Nụ cười mới tươi làm sao.
Chỉ vậy thôi mà làm cho Quyên nhói đau. Cô chợt nghĩ tới Dũng. Giá như Dũng biết cảm thông và rộng lòng, có một tấm lòng như Kumar?
Cô nắm lấy bàn tay anh. Chắc Kumar đau lắm. Cô hỏi, Kumar còn đau đớn ở đâu? Kumar trìu mến mỉm cười nhìn cô và lắc đầu. “Chỉ ngày mai anh khoẻ thôi! Em đừng lo lắng gì!” Kumar nói vậy mà Quyên bỗng khóc. Những giọt lệ chậm chảy lăn xuống rơi đúng bàn tay đen có lòng tay trắng của anh. Kumar khẽ kéo Quyên vào sát mình. Anh nắm chặt bàn tay Quyên, như muốn không rời, khi tay kia vẫn ôm lấy con cô. “Em đừng khóc nữa!” Kumar chỉ nói được như vậy rồi im lặng, hết nhìn Quyên lại nhìn đứa bé. Họ im lặng như vậy tới mươi phút.
Chàng trai da đen hơn cả bóng đêm Kumar nắm lấy tay Quyên. Quyên cứ để yên tay mình trong tay anh và trong lòng cô trào lên một tình cảm mà cô cũng chẳng thể hiểu, đó là tình yêu hay tình thương của cô dành cho anh. Giờ đây, cô cảm thấy cũng đau đớn như thấy rõ những đau đớn trên thân xác và những vết thương còn tươi trên khuôn mặt đã thân thuộc với mẹ con cô. Cô không hiểu rõ, cắt nghĩa được tình cảm của cô đã phải là tình yêu hay chưa khi trong cô sự gắn kết, chia sẻ, biết ơn ngày một lớn lên để sẵn sàng dành cho anh, sẵn sàng đáp lại tiếng ngân nga đôi lứa, dù chưa rõ ràng, bởi Kumar chưa cất thành lời dành cho mẹ con cô.
Có lẽ mình yêu Kumar rồi! Cô tự thấy xấu hổ, mỉm cười ngượng nghịu, khi nhận ra trong sâu thẳm lòng mình ý nghĩ ấy.
Các bác sĩ và hộ lí bệnh viện đều nghĩ họ là một gia đình. Chắc vì vậy mà họ bàn giao cho Quyên những vật dụng cá nhân tìm thấy trên xe Kumar. Cả chiếc ví với đủ loại giấy tờ. Cô cầm lấy và hỏi: “Em mang về nhà nhé!” Kumar gật đầu. Đôi mắt anh nhìn vào mắt Quyên, ánh lên niềm vui, đầy tin cậy, âu yếm.