Chương 6

Kumar đứng lặng im, bàng hoàng trước cái giường trống không của Quyên tại viện. Không bác sĩ và hộ lí nào biết người mẹ đã bế đứa con bỏ trốn đi đâu? Kumar cũng không thể lí giải được, vì sao cô ấy lại bỏ đi? Anh quá bất ngờ và không lường trước ra tình huống này. Cô ấy đi đâu? Cô ấy là người lớn, ngoài trời giá rét băng tuyết, bỏ đi cũng không sao, còn đứa trẻ? Nó bé xíu như con thỏ non thế kia. Mùa đông về rồi! Ngoài trời có hôm lạnh dưới âm năm độ. Có đêm âm mười hai độ. Làm sao mà một đứa trẻ nhỏ có thể chịu được qua bốn năm giờ, trong đêm đông tuyết giá thế này? Anh buồn bã rời bệnh viện. Chiếc xe mô-tô thùng, có dòng chữ da cam “Pizza tươi”, mấy lần nổ máy rồi tắt máy. Anh chần chừ, để nó đứng yên tới nửa giờ trước cổng viện. Tay đặt lên tay lái, anh cứ để mặc gió lạnh lùa vào cổ áo, nhìn vào bóng đêm thăm thẳm, lòng buồn tê tái.

Thủơ nhỏ, Kumar được giáo dục rằng, người Sri Lanka không bao giờ bỏ cuộc. Kumar quay về trại. Không thấy cô ấy. Anh lại lái xe khắp thành phố tìm Quyên. Đêm ấy, tới quá nửa đêm, tuyết lại lững thững, chầm chậm như lão trời già rũ chăn nệm, tung toé bông xốp đầy trời. Những bông tuyết nhỏ đụng vào cửa kính xe tan ngay. Quyên bé bỏng và yếu ớt như bông tuyết nhỏ bay trong gió! Giờ em ở đâu, hay em tan ra vào đâu rồi?

Cả tuần liền sau đó, sớm nào Kumar cũng đi tìm mẹ con Quyên. Anh hỏi thăm tất cả các cảnh sát gặp được. Hỏi thăm tất cả những khách hàng quen thuộc ở thành phố, rằng có ai trông thấy một người đàn bà Việt Nam nhỏ bé, trên tay có một đưá trẻ sơ sinh, đi trong đêm ấy không? Mấy lần, anh mừng rỡ đuổi theo lưng một phụ nữ nhỏ bé tóc đen. Anh thất vọng ngỡ ngàng khi nhận ra người đó không phải Quyên. Trở về, anh thẫn thờ, buồn hơn và cảm giác như đánh mất cái gì. Sau hôm ấy, Kumar lại ngồi bên bức tượng Phật và thầm cầu nguyện. Ngay cả trong mơ, anh cũng thấy đứa trẻ và khuôn mặt Quyên hiện lên. Anh đâu có tình yêu với Quyên. Chỉ giản đơn là thương mẹ con cô ấy. Nhưng anh yêu đứa bé, thuộc cả tiếng khóc của nó hơn hai tháng nay. Những khi anh bế nó trên tay, nhè nhẹ hát lên bằng tiếng mẹ đẻ một điệu hát mà lời ca vu vơ, như từ đâu sâu thẳm trong tiềm thức bật lên:

Anh đừng nghĩ là anh đã chiếm được nơi này
Hãy lên ngựa phi nướcđại nghe gió thổi bên tai
Có thấy không, bình nguyên trải rộng tận chân trơì
Những đám mây vẫn tự do bay trên đầu và mặt trời lẫn trăng sao còn đó…

Thấy không, mùi cỏ thơm theo gió từ những cánh rừng thổi lại
Con hổ ở trong rừng. Con nai ở bên suối và những con ong nhởn nhơ trên khắp mặt đất. Không phải của anh…

Suốt hai ba tháng liền sống trong tình trạng như vậy, Kumar vẫn không thể nào dứt bỏ được hình ảnh về Quyên và nhất là đứa trẻ mà anh gắn bó, yêu thương nó như nó là con của anh. Có một lần, trong đêm, anh mơ thấy Quyên và con cô. Trong giấc mơ anh thấy Quyên ôm con chạy trên một cánh đồng đầy rắn độc. Trước mặt anh, khi đó, khốn nạn thay, lại có một cái vực rất sâu, làm anh không thể nào qua được, để tới bên mẹ con Quyên. Anh thét lên. “Quyên, quay lại đây!” Anh nhìn rõ những con rắn vươn cổ lên như muốn mổ vào đôi chân hồng hồng, bụ bẫm của đứa trẻ. Anh thấy bầy rắn nhung nhúc thi nhau quấn chầm chậm vào chân Quyên, rồi quấn chặt cả thân hình kiều diễm cô. Kumar thét lên: “Quyên!”. Tiếng thét làm anh sực tỉnh.

Kumar ngồi dậy. Quanh anh, bóng tối dầy đặc và không gian cực kì im ắng. Mồ hôi anh túa ra đầm đìa. Anh lấy khăn lau mồ hôi và đứng nhìn ra cửa sổ. Dọc phố gió hu hú thổi lọt dập vào cửa kính hé mở nghe rõ mồn một. Gió cuốn theo cơ man nào tuyết trắng. Những con gió tuyết miên man thổi, biến cả dãy phố thành dòng sông trắng toát, mù mịt, cuồn cuộn trôi, miên man chảy, làm anh rùng mình. Trong cơn gió trắng tinh ào ào bay dọc phố ấy, hình ảnh Quyên và con cô cứ chập chờn hiện lên.

Kumar lên giường nhắm mắt lại. Đã hai giờ sáng mà không sao ngủ tiếp. Anh trằn trọc tới sáng..

Sau đêm mơ ấy, Kumar luôn trong tâm trạng bất an. Buổi trưa đi đưa bánh Pizza giữa trời băng tuyết, lạnh đến âm bẩy tám độ, mà anh vẫn thấy lòng dạ bồn chồn, chẳng yên. Buổi chiều, mấy lần, anh nhầm lẫn khi trả lại tiền thừa cho khách hàng. Anh có linh cảm, Quyên và đứa trẻ đang ở đâu đó rất gần. Lại tưởng tượng, cảm thấy, hình như Quyên và con cô sắp gặp sự gì chẳng lành ở nơi nào đó.

Tối đi làm về, khuya lắm rồi, mà anh lại dành thời gian để ngồi bên tượng Phật. Thậm chí anh ngồi lâu hơn mọi tối. Nhắm mắt lại, Kumar tập trung tâm trí, giữ lặng một niệm, cầu Phật Bà ra tay cứu độ.

Trong tâm thâm anh, sự mong ước ấy, như ngọn lửa luôn cháy, trong cả ý thức và vô thức. Dường như đó thuộc về bản ngã của anh, một con người luôn hy vọng và tin tưởng điều tốt lành sẽ tới cho người khác. Cái niềm khao khát âm ỉ trong anh dành cho mẹ con Quyên, ở những ngày ấy, khi hoàn cảnh bên anh không có một người thân, hình như xuất phát từ một cái gốc thăm thẳm, không chỉ dành cho riêng ai, đã gìn giữ cất giấu lâu lắm trong tâm hồn, nay chỉ là điều mơ ước cụ thể hơn mà thôi. Kumar tâm niệm rằng, những mục tiêu người ta đạt được trong đời sống, vốn chỉ là tương đối. Tất cả cái gì thuộc về nỗ lực cá nhân để đạt được đều là điều bình thường. Nó chỉ giúp người ta tồn tại. Ở nó, người ta không thể tìm thấy hạnh phúc bền vững, dài lâu, bởi thế giới luôn bất an, do chiến tranh bất kì, do biết bao thiên tai, dịch bệnh! Theo anh, hạnh phúc thực sự của mỗi kẻ tha hương như anh, chỉ có thể là trạng thái lâu dài, bền vững, khi biết nhận ra, tìm thấy ở trong chính niềm vui, sự may mắn của người khác, của đồng loại. Đó là nguồn vui vô bờ Kumar cảm thấy, đã tìm thấy ngày Quyên hồi sinh, tỉnh dậy. Thế mà, không hiểu sao cô ấy bỗng dưng mất tích? Cô ấy đem theo cả đứa trẻ có bàn tay xinh xẻo, bụ bẫm, có đôi mắt đen trong veo và nụ cười làm anh tan hết mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng triền miên.

Buổi tối hôm sau, Kumar đi đưa bánh muộn hơn mọi đêm. Chuẩn bị ra về, lại có khách hàng gọi điện tới đặt năm ổ bánh nóng và đồ uống. Giao bánh xong, Kumar gọi điện thoại, báo cho chủ tiệm bánh rằng, anh về nhà luôn, không quay lại tiệm nữa. Chẳng là cuối tháng trước, anh đã thuê được một căn hộ hai phòng, trên tầng hai chung cư Nam thành phố, cách trại cũ chỉ có vài cây số. Đêm đêm, dù về muộn, anh vẫn tranh thủ thu dọn, sơn, dán giấy lại tường nhà tường bếp và sắp xếp cho căn hộ trở nên gọn gàng, sạch sẽ, ấm áp hơn, không tuyềnh toàng như phòng anh khi ở trại. Đêm nay, anh muốn vẽ nốt bức tranh tường trong phòng khách. Kumar vẽ không tồi. Những mảnh xanh biểu tả rừng. Dăm con nai đang gặm cỏ và một con hổ. Anh bắt chước các hình ảnh, những con vật từ những bức tranh hay phù điêu ở các đền miếu quê anh. Những hình ảnh ăn sâu vào tâm trí từ khi còn là trẻ thơ, nay được Kumar nhớ lại, vẽ ra trên bức tường lớn nhất của phòng khách. Anh muốn, ai vào căn hộ anh, cũng nhận ra, đó là cánh rừng quê hương anh. Gian phòng này của một người Sri Lanka. Những màu sắc nguyên, tương phản, xanh, đen, đỏ và vàng phân định trên bức tranh nói hộ anh điều ấy.

Trước đây một tháng, ông chủ hiệu bánh đã sắm cho anh chiếc xe V.W Gold đã cũ. Có ô-tô, Kumar không phải chịu đựng cái giá buốt hắt thẳng vào mặt, ngấm vào thân thể (làm anh đau đớn mồi khi trở trời) trong nhiều đêm đưa bánh nữa. Đêm nay, nhiệt độ ngoài trời dễ tới âm mười độ. Lạnh tới độ, khi gạt nước không bật vài giây, đã xuất hiện trên mặt kính sau và trước ô-tô một lớp băng mỏng. Dầu là trong xe, anh luôn bật nấc hơi sưởi thổi hơi nóng hết cỡ.

Đường phố về khuya vắng tanh. Các cửa hàng ca-fê, tiệm ăn, quán bier đêm đã đóng cửa từ lâu. Quang cảnh thành phố im lìm như tranh vẽ! Đèn đường hắt xuống mặt đường những quầng sáng tròn lành lạnh và thứ ánh sáng quảng cáo vàng hay da cam hắt ra trên hè phố nom cũng nhợt lạnh làm sao.

Ô-tô Kumar chạy qua tiệm ăn nhanh Asian. Anh thoáng ngạc nhiên: muộn thế này, quá giờ đóng cửa lâu rồi, sao tiệm vẫn sáng đèn? Kumar bỗng nhìn thấy ai đó từ tiệm ăn vội bước ra, đi như chạy dọc phố.

Dưới những hàng cây lê đã trút hết lá, toàn cành khẳng khiu, trơ khấc, chua chúa vươn hằn trên vòm trời đêm đầy ánh sao, bóng con người đi trong đêm đông dưới hàng cây, nom nhỏ bé, hiu quạnh. Xe giảm ga. Tới gần hơn, anh nhận ra dáng một người phụ nữ nhỏ nhắn. Anh giật mình, nhíu mày: “Hay là cô ấy?” Cái bóng chợt vấp chân, ngã sấp xuống mặt đất. Anh nhấn ga lướt tới. Kumar mở to mắt trong đêm tối. Người anh tìm kiếm mấy tháng nay, như một giấc mơ hiện ra kia chăng? Anh vội dừng xe, mở cửa, nhẩy ngay xuống vỉa hè.
“Quyên! Quyên chăng?” Óc anh bừng lên câu hỏi hy vọng.

Kumar quả là có con mắt tinh như cáo trong rừng đêm.

Người đàn bà nhỏ bé ấy chính là Quyên.
Cô soài ngã, nằm trên mặt đất lạnh ngắt, thở hổn hển. Đôi tay Quyên vẫn ôm ghì lấy đứa con và đứa trẻ chắc cũng bị đau, chợt khóc ré lên.
-Quyên! Có phải Quyên? Kumar run run, tiến nhanh lại, khe khẽ gọi.
Thực ra, bấy nay Quyên đã quên sự ám ảnh của tay da đen làm cô hoảng sợ mà chạy trốn khỏi bệnh viện. Nghe tiếng người gọi, cô quay sang, ngước mắt lên và nhận ngay ra gã da đen hôm nào. Quyên giật thót người. Không ngờ đêm nay cô lại không may tới vậy! Quyên thoáng nghĩ. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Vừa thoát khỏi quán ăn nhanh, nơi xảy ra án mạng, Quyên lại gặp ngay kẻ đã làm cô sợ hãi mấy tháng trước. Vẫn bộ mặt đen như than lẫn vào bóng đêm và hàm răng trắng ởn như ma hiện hình. Nhưng Quyên chẳng còn hơi sức nào mà chạy tiếp nữa. Mọi việc diễn ra ở nhà Phi và quãng đường hơn trăm mét bế con đi như chạy vừa rồi, làm cô không còn đủ sức đứng dậy.

Quyên ngồi dậy. Cô nựng đứa con trong tay. Cô tự nhủ mình hãy bình tĩnh lại và làm như không để ý tới sự có mặt của gã da đen. Đứa trẻ vẫn khóc vóng lên. Tiếng khóc giữa phố đêm thanh vắng nghe như cấu vào lòng cả hai người. Kumar bước lại sát Quyên. Anh muốn bế lấy đứa trẻ, đỡ Quyên. Nhưng Quyên vẫn giữ chặt nó. Cô hơi nhíu mày và xiết thêm đôi tay, như sợ gã da đen cướp ngay con trên tay cô. Cái xiết ấy làm đứa trẻ phản ứng, rãy rụa và khóc thêm.

-Yên nào, yên nào! lá là la… lá la…! -Kumar chợt đưa bàn tay vỗ nhẹ vào tấm chăn bọc đứa bé, anh cúi xuống nhè nhẹ hát lên bài ca quen thuộc ngày nào anh vẫn hát cho đứa trẻ. Bàn tay anh nhờ đen nhưng lòng bàn tay trắng, những ngón tay ấm dờ nhẹ vào cái má còn nguyên dăm giọt nước mắt.

Kì lạ thay. Cái giọng dịu dàng, âm âm, âm ấm của gã da đen vừa cất lên, lại làm cho đứa trẻ nín ngay. Nó không khóc nữa, hình như nó còn nhận ra hơi thở của anh, mở to đôi mắt nhìn Kumar và hé môi cười.

Sự lạ kì này, có thể tương tự, tựa như trường hợp con người ta trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê, bỗng tỉnh giấc bởi nhận ra, dầu mơ hồ, từ thăm thẳm kí ức ùa về, giọng của một người ruột thịt thân yêu, hay của một người bạn tin cậy.

Đứa trẻ ngưng khóc! Liệu phải chăng, nó đã nhận ra, cái hơi quen thuộc xưa của người đã biết bao ngày nâng niu nó, bế ẵm rồi ve vuốt cái má bầu bầu thơm nức của nó? Có phải chăng, nó cũng nhận ra, giọng người quen thuộc, trong ba bốn tháng, từ khi nó lọt lòng, đã ở bên nó, vui chơi với nó, hát cho nó nghe những bài ca như gió thảo nguyên thoảng thổi êm êm, mươn man nhè nhẹ, những âm thanh đầu tiên gõ vào tâm hồn trẻ thơ, làm cho nó cười và đăm đăm nhìn Kumar hát. Điều ấy là sự thật, xảy ra nhiều đêm, nhiều ngày, cả những khi nó thức hay khi đã chìm vào giấc ngủ tự nhiên, trong lời ru ca của Kumar…

Quyên hết sức ngạc nhiên khi đứa con cô không khóc nữa Cô nhìn thấy con cô giương to đôi mắt đen lay láy nhìn Kumar trong đêm tối. Cô ngước lên thoáng nhìn Kumar và bỗng nhiên bớt đi nỗi sợ hãi vài giây trước đó, lúc Kumar xuất hiện.

Người ta, trong trường hợp của Quyên, nhu cầu tồn tại ở bản năng mạnh mẽ và chính điều ấy thường chỉ ra ngay một lối thoát, khi người ta ở thế cùng, để chọn đúng con đường ít hiểm nguy hơn cả. Cô vừa chạy trốn khỏi nơí xảy ra án mạng. Giờ gặp Kumar bất ngờ như vậy, thực ra cô vẫn sợ. Nhưng có lẽ, nỗi sợ hãi, với vụ án mạng nơi Phi gây ra, lớn hơn. Nhất là khi đứa trẻ nín bặt với giọng nói của Kumar, phần nào đã trấn an cô. Linh cảm mách bảo cô, điều gì đó, về sự an lành của con. Có thể vì thế, lúc Kumar nâng cô dậy, Quyên không một phản ứng, ngoan ngoãn đứng lên.

-Em đi đâu đêm hôm thế này? Kumar đỡ đứa trẻ và hỏi.
Quyên không trả lời. Cô quay lại nhìn về tiệm ăn Trong cô, dăm tích tắc thôi, loé lên ý định: phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Thế là cô chủ động kéo tay Kumar:
-Hãy cho tôi rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt!
Kumar cũng hành động như một cái máy. Anh vội vàng mở cửa xe. Vội vàng kéo tay Quyên đưa lên xe và, vội vàng nổ máy rôì đấm số xe. Chiếc ô tô nhỏ của anh êm êm nổ máy và phóng vút đi, để lại dọc phố một làn khói mỏng lơ lửng trên mặt đường đen nhấp nhánh, như trên nó rắc đầy những rắc vụn thủy tinh phát sáng lên, trong hơi sương tuyết đang lênh loang đường đêm.

* * *