Cuộc sống sao khốn nạn vậy? Quyên cắn môi muốn bật máu. Tại sao cô lại rời bỏ đất nước, nghe theo chồng chạy đi, để thân phận cô như ngày hôm nay? Tại sao cô lại rơi vào tay Hùng và có thai, để chính người chồng, xưa cô yêu thương nhất, giờ lại khinh bỉ và hắt hủi? Trời ơi! - Quyên nấc lên – Giá mà cô có tiền để đi khỏi ngay đây mà trở về đất nước? Quay về nhà? Cô chỉ có vài trăm mà Hùng bí mật nhét vào ví cô hôm nào và nếu đủ tiền quay về, cũng còn mặt mũi nào nữa để gặp lại gia đình cô? Bất giác, khi nghĩ tới vậy, cô cảm thấy cô ghê tởm chính thân thể mình. Quyên không khóc, nhưng lòng cô thì tan nát và chán chường vô cùng. Trong phút giây hoảng loạn ấy, cô bỗng nhìn rõ con dao nhỏ trong chiếc cốc. Loại dao gọt trái cây, bản mảnh, rất sắc. Cô ướm thử lưỡi dao vào ngón tay cái và nằm xuống mảnh gỗ hẹp.
Trong bóng tối, Quyên thầm thì: “Mẹ ơi, xin mẹ tha thứ cho con!” Cô chần chừ vài giây rồi tì mũi dao lên mạch máu xanh vẫn thoi thóp đập trên cổ tay. Lại yên lặng một lát, dường như để suy nghĩ một lần nữa rồi quay mặt đi. Cứa mạnh. Lưỡi dao mảnh, sắc buốt cứa đứt làn da mỏng để cổ tay trắng nõn của Quyên lập tức tứa ra dòng máu đỏ tươi. Máu lan ra, nhuộm dần màu bàn tay trắng có những ngón búp măng chầm chậm run lên, dật dật và co lại. Quyên buông tay, thõng xuống sàn, khép mắt. Cô cảm giác tay đau và xót, rồi sau đó cảm giác đau đớn bỗng dịu dần khi nước mắt cứ chan hòa chảy. Dòng máu đỏ chầm chậm rỉ ra từ lòng bàn tay, theo các ngón tay buông xuôi, chảy xuống khe sắt của sàn Container, bò ra dưới khe cửa ra ngoài hành lang.
Vĩnh biệt! Quyên chìm dần vào cõi vô cảm.