* * *

Quyên không thể hình dung cuộc gặp gỡ với chồng, người cô yêu thương tha thiết, người cô hy vọng và tin tưởng vô vàn, lại tẻ nhạt, vô duyên tới vậy.
Khắc giây cửa bật mở, Dũng giật thột mình khi trông thấy Quyên. Ngay lập tức, mắt anh ánh lên khi nhận ra vợ. Song, cũng lập tức, đập ngay vào mắt anh là cái bụng phưỡn ra khác lạ của vợ anh.
Khi đó, trong đầu anh thay vì sự kinh ngạc bất ngờ bởi vợ bất ngờ xuất hiện là bao nhiêu câu hỏi loé lên, dành cho cái bụng sắp tới ngày sinh tháng đẻ lồ lộ thế kia. Quyên cũng nhận ra ngay cái nhìn đầy ngỡ ngàng của chồng. Dầu là khi ấy, đôi mắt Quyên đã nhòa lệ khi thấy chồng cô xuất hiện.
Cái bụng, vâng chính cái bụng phưỡn ra như gáo nước lạnh đổ òa, dập tắt niềm vui như ngọn lửa nhỏ vừa chợt lóe lên ở đôi mắt Dũng.

Suốt đêm, cả hai vợ chồng không ngủ. Mấy lần cô đưa tay quàng sang chồng, đều bị anh hất ra một cách phũ phàng. “Cô chửa với thằng nào?” Giọng Dũng gằn trong đêm. Quyên có thể nói dối. Có thể bịa ra rằng, chính cái thai trong bụng là của chồng, bởi người ta, trong cuộc di rời mạo hiểm, đầy bất trắc ấy, ai trong họ còn nhớ được vợ chồng đã bao lần yêu nhau? Nhưng cô không thể nói dối. Quyên đã kể hết với chồng. Cái đêm vượt biên, khi anh đã ở bên kia biên giới, cô ở lại bên này hoảng sợ ra sao. Cô kể về dải rừng mênh mông trắng lạnh, không thể thấy lối ra; tới căn nhà gỗ, nơi gã đưa đường tên là Hùng đã giam cầm và chiếm đoạt, ăn hiếp cô suốt gần tám tháng trời. Tất nhiên Quyên nói rằng, cô không yêu Hùng. Cô bị cưỡng hiếp. Cô nói về những ngày đêm biết bao thương nhớ với chồng, cả vài lần cô muốn giết Hùng và tìm cách chạy trốn. Cô cũng đã nói, giọng như khóc với Dũng: “Trên đời này em rất và rất yêu anh, chỉ yêu anh.”- Rằng, gã - kẻ đưa đường - muốn lấy cô làm vợ và định đưa về thành phố để sinh nở, nhưng cô quyết đi tìm anh…

Nằm bên cạnh, Dũng đốt thuốc liên miên. Anh không thể tin được mọi tình huống lại có thể như vậy. Làm gì có “thằng đưa đường”, “đám thảo khấu” nào lại tử tế tới như vậy. Bắt, hiếp, chửa và thả ra, lại còn đưa đi tìm chồng! Vô lí! Vô lí quá! Quyên, vợ anh đẹp như thế. Phải “có cái gì” với nó chứ. Nhất định là phải có tình ý với nhau! Thi thoảng anh lại nhỏm dậy, rồi lại nằm xuống. Những lời kể của Quyên khi như cơn gió thoảng bên tai, khi như tiếng gươm giáo loảng xoảng, làm lòng anh tan nát. Bấy lâu nay, từ ngày lạc vợ rồi nhập trại, anh như người mất hồn, quẫn trí. Xưa, anh hy vọng bao nhiêu về một vị trí xứng đáng cho anh ở thế giới phương Tây đầy hấp dẫn, thì ngay sau vài ngày nhập trại, anh thất vọng bấy nhiêu. Con người ta phải có công việc, thế mà bao ngày, anh trở thành kẻ vô công rồi nghề. Bằng cấp, học vị tiến sĩ của anh, giờ đây chỉ là thứ giấy lộn. Anh đồng hạng với những kẻ vô học, với đám người nằm khàn, những kẻ, ngày lại ngày, vùi đầu vào những cuộc sát phạt cò con hoặc những băng hình rẻ tiền. Anh cũng đồng hạng, với tư cách của những kẻ cùng đường ra đi, chỉ mơ ước đủ miếng cơm manh áo, để đôi khi, may lắm mới có việc làm. Mà việc làm dành cho họ, cho anh cũng phải chui lủi, dù là công việc mạt hạng nhất, tỉ như rửa bát hoặc dọn dẹp ở một cửa hàng nào đó của các quán Tầu. Sự mất tích của vợ là cú đòn đau đớn nặng nề, dằn vặt anh bất nay. Nhưng anh vẫn hy vọng tìm thấy vợ. Anh đã dò hỏi khắp nơi. Anh đã ki cóp từng đồng D.m và làm bất cứ việc gì để có tiền. Những quán ăn Tầu hút kiệt sức anh từng ngày, từ chín giờ sớm tới quá nửa đêm bên chồng thìa, nĩa và bát, đĩa cao ngất, dầu chảo, mỡ và đống thức ăn thừa. Bàn tay chưa bao giờ làm việc cực nhọc của anh giờ bị nước rửa Pril làm mốc thếch, lột ra từng mảng da mỏng. Anh ăn uống kham khổ và chắt bóp, một phần vì Quyên, hi vọng cho ngày gặp lại Quyên, thế mà giờ đây, gặp nhau lại thế này? Anh bị phản bội!

-Thôi cô đừng nói nữa.
Họ im lặng.

Trong bóng đêm, cái bụng vợ vồng cao, như ngọn núi đen sẫm, nặng nề, hắc ám hằn lên bức tường trắng, thì không im lặng. Nó tiếp tục vò xé con tim anh đau đớn khôn cùng. Anh chợt cảm giác, hình nét người vợ thân yêu xưa đâu mất! Chỉ tại cái vồng bụng nặng nề hắc ám kia, làm tất cả những gì quen thuộc, yêu dấu, đêm nay thoắt giờ trở nên xa lạ. Ghê tởm.
Quyên quàng tay sang lần nữa. Không! Ghê tởm quá! Anh hất tay vợ ra, xoay người.
Bất lực. Quyên dâm dứt khóc…

* * *

Một tuần kế đó, anh bỏ đi suốt, lang thang trong thành phố cho hết ngày.
Tối đến, anh ngồi lì bên quán rượu gần trại, âm thầm uống.
Anh thường về tới phòng khi đã quá nửa đêm. Đêm nay, Quyên không thức chờ chồng như mọi đêm. Cô đã ngủ. Cái chăn mỏng khi lạnh đắp hờ lên người, giờ rơi xuống thảm.
Mười hai giờ đêm, Dũng về. Anh không nhìn vào giường vợ, tới nằm trên cái đệm cá nhân bên góc tường và men rượu làm anh thiếp đi nhanh chóng. Bấy giờ, trăng cao. Trăng chiếu qua cửa sổ rộng, kính trong vắt, trải một thảm sáng vàng óng lên chỗ Quyên nằm. Thứ ánh sáng dịu, lành lạnh, ảo huyền của trăng đông, làm người ta có cảm giác, chiếc áo ngủ mỏng, màu thiên thanh Quyên mặc trên mình trở nên trong suốt. Dưới thứ ánh sáng ấy, thân hình Quyên bấy giờ, trong nếp vải mềm uốn lượn sát cơ thể, biến em chợt như một pho tượng mỹ nhân nằm nghiêng, được dát thêm lên một mầu tơ vàng mong manh, óng ánh.
Anh nhỏm dậy sững sờ nhìn Quyên. Khuôn dáng kì ảo của Quyên làm anh sao xuyến. Sao em tới được đây? Có đúng là em không? Anh thì thầm và tới bên Quyên.Khuôn mặt của Quyên từ xưa, khi ngủ vốn vẫn rất tươi, bình thản. Trong ánh trăng đêm nay, càng gợi vẻ thanh thoát, hấp dẫn lạ thường. Đôi môi he hé, rõ bờ môi nét trái tim, môi dưới rất mọng như mời gọi. Đôi mắt Quyên nhắm lại, càng làm rõ hàng lông mi dài. Thăm thẳm. Hàng mi thẫm cong tuyệt vời ấy nổi lên trên gò má trắng mịn màng. Tim anh đập dần nhanh hơn. Anh cảm rõ từng nhịp thở của Quyên. Nhịp thở làm đôi vú căng tràn sức sống của nàng, mà anh biết rất rõ, chẳng có làn da nào mịn trắng hơn thế nữa, nhịp nhàng trào lên, hạ xuống như sóng cuộn, khiến anh nôn nao. Có lẽ Quyên đang mơ. Nét mặt dịu dàng, tươi tắn của vợ càng làm cho trái tim anh đập nhanh hơn.
Anh bàng hoàng sững sờ ngắm nhìn thân thể, lướt lên khuôn mặt vợ rồi cúi xuống. Lưng anh ấm nóng dần lên. Lòng anh trào dâng khát vọng làm tình không gì cưỡng nổi. Anh hôn nhẹ lên đôi mắt vợ rồi chuyển xuống hôn như cắn vào đôi môi mọng chín quyến rũ. Anh nhận ra ngay mùi miệng thơm như mùi cốm, như mùi sữa quen thuộc của vợ. Mùi da thịt, mùi hơi thở và cả mùi mồ hôi chỉ có riêng của vợ anh lên hương từ vùng tóc sau gáy, từ hõm ngực và từ nách. Cái mùi hương của những thiếu nữ ta yêu, vốn là sức quyến rũ mê hồn nhất, khủng khiếp nhất với đàn ông làm nên sự rung chuyển kì lạ cho anh. Toàn bộ những động chạm, bắt đầu từ con mắt với hình thể, từ bàn tay tới da thịt, làm khíu giác trong anh được huy động tối đa, chợt tạo thành cảm giác đê mê, khoái cảm, hạnh phúc dâng tràn ứ, không thể chế ngự. Cơn sóng cảm giác ấy mau chóng lan truyền đầy khắp cơ thể, rung lên thúc đẩy từng tế bào trong anh nhộn nhạo, nở ra, có nơi rắn cưng như sắt nguội. Không thể khác, Dũng hối hả mơn man rồi miết, chà sát hai bàn tay lên cặp vú vợ. Anh rúc mặt xuống, kéo áo Quyên trễ hẳn qua vai. Đôi mắt sáng bừng lên. Cúi xuống nữa, anh ghé miệng, cắn và mút nhè nhẹ lần lượt cả hai đầu vú. Hôi hổi vậo rực, môi anh bập vào đôi nhũ hoa hối hả, gấp gáp như kẻ khát ra sức uống cạn dòng nước tình ngọt ngào.
Quyên bừng tỉnh. Ban đầu, cô lập tức nhận ra đôi môi, rồi bàn tay ấm nóng và đôi mắt rất gần của chồng…Sức nóng âm ỉ tiềm ẩn của người ta, dục vọng vốn bao giờ trong độ thanh xuân vốn như lửa than vùi trong tro trấu, cất dấu bao lâu trong vô thức, ở Quyên, giờ bùng lên, cháy rực, thành ngọn nóng rãy trong từng mạch máu thớ thịt của cô. Quyên mở to mắt. Bắt đầu cô ý thức, hình như cô được làm lành, sau là sự cộng hưởng dữ dội của bản năng. Cả hai điều ấy, khi người ta yêu, thường tan quyện vào nhau, thăng hoa và mách bảo, đáp ngay lại sự yêu thương, một cách cuồng nhiệt nhất. Quyên choàng tay ghì xiết cổ Dũng. Cô nồng nhiệt mút chặt vào môi trên của chồng. Cô cuống cuồng như muốn hút toàn bộ nhựa sống của người cô yêu thương thật lòng. Sự run rảy của cơ thể Dũng lây chuyền sang cô, phút chốc biến toàn thân cô chuyển sang trạng thái cũng run lên và nóng ẩm. Đôi tay trần, trắng mềm của cô cũng quấn lên cổ chồng, dịu dàng tỏa ấm, căng ra, quàng xiết, níu chặt tấm thân Dũng, như để anh và cô cũng sẽ tan ra, hòa biến vào nhau.

Nhận ra luồng điện rần rật chạy từ thân xác người đàn bà đẹp truyền gấp, Dũng giật nảy toàn thân. Anh cuống quýt hôn nữa xuống phía dưới. Anh kéo tuột áo ngủ Quyên qua bờ vai trắng ngần. Trong trăng, đôi vú đầy căng, lồ lộ hai núm vú đã cương lên, hơi thẫm màu nhưng nhọn hoắt, tâng tâng thách thức.
Như một thói quen được truyền lại từ vô thức của giống đực, bàn tay anh luồn xuống dưới tìm kiếm.
Khi ngọn lửa của tình ái đang rừng rực cháy, sắp tới độ tưởng không gì ngăn chặn và kìềm tỏa, Dũng bỗng đụng phải cái bờ bụng. Cái bụng ấy, chính nó, xưa là khao khát, ao ước một đứa con của “kẻ đưa đường” tên Hùng, nay lại là sự căm thù của Dũng, giờ đây như con đê chặn dòng thác yêu. Đúng như bất chợt có dòng nước lạnh tàn nhẫn, đột ngột ùa tới, khi vùng xác định của cái bờ bụng được phát hiện, làm anh lập tức choàng tỉnh.
Như thể mộng du, sự khởi phát và chấm dứt mọi hành vi và cảm giác của Dũng diễn ra hơn chục phút đồng hồ như trên, là một trạng thái mà y học không thể lí giải cặn kẽ.
Người đàn ông, kẻ là chồng, đã từng yêu vợ vô bờ kia, ngơ ngác, bàng hoàng ngôì dậy choàng tỉnh táo để nhận ra, nhìn rất rõ cái bụng cao lên trong trăng. Cái bồng trắng có đường chỉ đen mờ chạy dọc bụng, như mũi tên bắn thẳng vào trái tim anh. Tự nhiên, anh cảm thấy mùi mồ hôi không phải hương thơm quyến rũ, kích thích như xưa. Làn da trong trắng, mới phút trước gây, cho anh đầy ham muốn, giờ lại sực lên mùi làm anh cảm thấy ô uế, ghê tởm. Trong đầu của người đàn ông phút trước đang yêu thân xác Quyên tới bốc lửa ấy, cái vồng bụng có sợ chỉ đen chạy dọc chợt cho anh thấy hiện lên hình ảnh người đàn ông khác - kẻ đưa đường - đang hối hả ôm, ghì, ve vuốt, hôn hít và sờ nắn khắp thân thể vợ anh. Và, chính cô, chính nó - Quyên - chứ không ai khác, cũng chủ động ôm xiết, chặt cứng mái đầu của người đàn ông ấy, giống bây giờ, trưóc đây tí thôi, cánh tay mềm, như con rắn trắng đã ôm xiết lấy anh. “Đồ đĩ! Đồ khốn nạn!”-Anh đứng dậy, thét lên giữa vắng lặng, trong căn phòng.
Tiếng thét, trong đêm im ắng như tờ, vỡ ra, đột ngột xé tan không gian chật hẹp, làm Quyên cũng thoắt nhỏm dậy. Bẽ bàng. Ngơ ngác! Bất ngờ và đau đớn! Quyên trân trân mắt nhìn anh.
Anh quay phắt lại nơi nằm. Tiếng anh nức nở tới lạc giọng: “Trời ơi!” Anh đổ vật xuống nệm như một gốc cây bị đốn ngã. Kinh tởm!

Tiếng thét ấy làm Kumar ở phòng bên thức giấc. Anh lắng nghe trong đêm, hình như có tiếng gì đổ vỡ. Có tiếng loảng xoảng và tiếng cửa đóng dập khá mạnh. “Họ lại cãi nhau rồi. Tại sao vợ chồng tìm được nhau lại cãi nhau vào đêm khuya thế?” Kumar thao thức không ngủ được. Anh chợt nhớ tới đám thiêu xác chị anh. Dàn lửa phừng phừng cháy và tà áo bén lửa lem lém, khi đôi mắt anh ráo hoảnh, trân trân nhìn thân xác chị anh dần trở thành tro bụi trên dàn thiêu. Chẳng một ai than khóc, dầu trong lòng anh và bao kẻ phật tử có mặt hôm đó, vô cùng đau đớn.

* * *

Khu trại Godberg không khác gì tình trạng ở các trại khác của người Việt trên toàn Châu Âu. Khu tắm giặt và nấu ăn vào những chiều thứ hai bao giờ cũng là nơi buôn chuyện của “bọn rách việc”. Cũng không lạ, cánh làm chui, rửa bát trong các tiệm ăn Tầu, Việt chỉ có một ngày nghỉ duy nhất trong tháng, để trở về trại lấy tiền trợ cấp hay phiếu mua thực phẩm. Hôm nay họ tụ bạ ở đó, truyền tai nhau tin tức, đòng đưa chuyện khắp nơi.
Tuần này, Quyên và Dũng là chủ đề của những kẻ dỗi hơi ở khu bếp. Đặc biệt về đứa trẻ nay mai sẽ sinh ra. Nhất là khi Dũng vốn là đứa con dị bào, “một thằng, ông chả ra ông, thằng chả ra thằng” của cái làng nhỏ này. Chính điều đó làm Dũng càng trở nên cô đơn và thành đối tượng cho đồng hương đàm tiếu. Đám đàn bà con gái có hai phương cách bảo vệ chồng hay bồ, trước sự đe dọa của một người phụ nữ, có sắc đẹp đến mê hồn như Quyên, bất ngờ xuất hiện. Một là, họ tìm cách cách gần gũi làm thân, xun xoe nịnh bợ; hai là, tìm ngay một chỗ yếu nhất để hạ bệ, bôi bẩn, hạ nhục, sao cho hoen ố bằng được hình ảnh người đàn bà xinh đẹp, ăn đứt họ về hình thể và khuôn mặt. Trong trường hợp của Quyên, họ chọn cách thứ hai. Bởi “cái bụng phưỡn” như cái thúng không thể che dấu được kia, là một bằng chứng cụ thể, hiển nhiên của một loài đĩ không thể nào chối cãi. Tất nhiên, hàng ngày Dũng nghe thấy những lời xì xào về vợ mình. Tất nhiên, Quyên cũng thấy nhiều ánh mắt, lắm bãi nước bọt và cả bao nụ cười mỉa mai, khinh bỉ của cánh đàn bà trong trại, đuổi theo cô hàng ngày.

Những câu thì thào, đủ to, để đuổi theo cô như: “Nom thế mà đĩ!”, hay “Giống này, lắc L. ra, chắc chắn rơi ra một rổ cặc”. Có bận, có đứa không thèm nhìn cô, bâng quơ nói: “Sướng nhỉ! Nó chơi chán rồi thả ra với cái bụng ễnh lên”. Kẻ trợn bạo, chuyên dựng đứng, nói thản nhiên như đinh đóng cột: “Con này, chuyên làm salon di động cho các đại gia bên Nga, quen rồi. Giống này, xa chồng thế, chịu thế đéo nào được, phải tẩn. Quen mùi mà. Lạ gì”. Đứa tỏ ra ăn nói văn hoa, cười cười bảo: “L. nó, gió trời”.
Với Dũng, đám đàn bà lại có những lời khác. “Rồi mai tò vò mà nuôi con nhện, nay mai nó lớn nó bện nhau đi”, “Đẹp chó gì. Đồ đĩ rạc đĩ dầy”, “Có vợ mà đéo biết dậy. Đồ ngu!” Những câu đại loại như vậy, thi nhau bay tới tai Dũng, làm ngọn lửa bực tức, hằn học trong anh như được đổ thêm dầuThực ra với Quyên, khi nghe những lời như vậy, cô đau lòng lắm. Nhưng con người ta, chịu mãi sự hạ nhục, cũng phải tìm ra một lối thoát, nhất là hàng ngày, cái thai trong Quyên lớn dần lên, cụng cựa, như một sức mạnh huyền bí luôn mách cô nhẫn nhục, nhẫn nhục. Điều đó, giúp Quyên có nghị lực sống, cố bỏ ngoài tai những câu xỏ xiên của mấy người đàn bà ưỡn ẹo đánh mông dọc hành lang mỗi tối. Cô cố lờ đi những cái nhìn thóc mách, khinh bỉ sau lưng. Nhưng dù sao, Quyên vẫn là đàn bà và cô cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Nhất là khi trong phòng chỉ có mình cô. Bao quanh cô là bốn bức tường trắng toát, khi cái thai hình như cũng ngủ, không cụng quậy, trò chuyện cùng mẹ.
Có một hôm, không hiểu sao cô nhớ tới chuyện có một người không dưng khen cái tên Quyên của cô sao đẹp thế và hỏi vì sao cô có cái tên ấy. Thực ra cô hoàn toàn không để tâm tìm hiểu ý nghĩa cái tên của mình. Cô tra từ điển và biết khối điều về nguồn gốc tên cô. Quyên có thể là tên một loài hoa, hoa đỗ quyên với màu huyết dụ trắng, phớt hồng v.v…Dầu mầu gì nó vẫn toát lên vẻ bình thản, sang trọng, cao quý trong nhóm hoa của ông ngoại cô. Còn có loài chim tên Quyên, nó còn có tên là tử quy, hay chim cuốc, lại là giống chim có một lịch sử đau đớn. “Chim tử quy bay trên phương Nam ngoảnh đầu về bắc kêu cuốc cuốc!” Mẹ cô đọc một câu văn ở đâu đó cho cô. khi còn trẻ, cô chỉ nghĩ mình như hoa đỗ quyên. Còn bây giờ, khi cô nhớ lại, cô cảm giác, có lẽ tên loài hoa ấy chẳng ứng vào thân phận của cô. Mình là con chim cuốc, thân đen đủi, chân hồng, đang lẩn trong lũ gà nhà!
Những lúc như thế, cô nhớ mẹ vô cùng. Có đêm, cô mơ thấy cái ngõ nhỏ nhà cô. Cô mơ thấy cả khu vườn của bà ngoại ở ngoại thành. Vườn ổi nưng nức chín và cây khế, những túm quả xanh mát núc nỉu. Cô nhớ cả đám chậu hoa mà cha cô sớm ra tưới trên ban công. Mùi mộc thơm mát, thanh bạch. Mùi ngâu thoang thoảng chín, làm cả không gian của gian phòng cô ở trở nên tinh khiết lạ thường. Có đêm, cô mơ thấy mình đi giữa những ngôi nhà liêu xiêu, chân tường ẩm và mốc. Nhìn thấy cả những đám rêu xanh xanh. Cả tàn lá bàng xanh, nõn biếc trước nhà cô và cơn mưa mùa hạ nổi bong bóng trên cái sân chung lát gạch vuông gan gà. Có lần cô lại mơ thấy thời cô còn là sinh viên. Thấy cô đi bộ trên dãy phố, chạy vào dưới một ban công trú với đứa bạn trai, mà cô biết nó thầm kín yêu cô. Mưa thành phố chợt ào tới. Phơi phơi trên mặt đường nhựa sạch bong một mầu bụi trắng xóa, trong tiếng chuông Nhà Thờ Lớn đổ ra tràn ngập thành phố, ngân nga ngân nga… Khi tỉnh giấc, cô thấy buồn vô tận và trằn trọc tới tận sáng.
Sẩm tối đầu tuần, đột ngột người gác trại gọi cô có điện thoại. Quyên ra khỏi phòng không đầy hai phút rồi trở về. Dũng hỏi, ai gọi cho cô đấy? Quyên đứng yên một lát. Cô không phải là loại người dối trá. Cô ngập ngừng. “Thằng Hùng gọi đến phải không?” Dũng dồn hỏi. Đôi mắt anh đầy nghi ngờ. “Không! Bạn anh ấy gọị! Anh ta báo em, anh Hùng đã hồi tỉnh, nhưng một chân dập nát, khéo phải cắt.” “Trời ơi! Hoá ra cô yêu thương nó. Cô vẫn tơ tưởng tới nó và mong chờ nó!” Dũng như con thú bị thương, lồng lộn đi lại trong phòng. Trong đầu anh khi đó, lòng ghen tuông làm trong đầu anh hiện lên rõ hình ảnh thằng đàn ông, mà anh không biết mặt, dằn xé, âu yếm sờ mó, vuốt ve Quyên. Anh tưởng tượng thấy bầu vú của Quyên bị bàn tay thô thiển bóp nặn, ve vuốt mút mát. Anh thấy cả âm hộ của vợ anh, đám lông đen ngún xanh tốt như hoa cỏ mùa xuân, cái miệng đỏ tươi mà anh thường hôn hít, bị một bộ râu quai nón và cái khuôn mặt có hàm bạnh ra chà xát. Khốn nạn, không hiểu sao anh cứ nghĩ “cái thằng chó” mới thoáng gặp ở đêm đưa đường hôm ấy có cái khuôn mặt đểu cáng rõ tới thế. Sự tưởng tượng càng rõ, càng làm anh đau đớn và căm thù ngùn ngụt. Nhưng nó thì ở xa! Vả lại giờ có gặp nhau, anh cũng tự biết, chẳng làm chó gì được nó, khi chúng, lũ người ấy là “bọn thảo khấu thứ thiệt”. Anh nhìn Quyên, sao có thứ người trơ tráo thế bên anh! “Đồ đĩ! Cô đúng là con đĩ!” Dũng gào lên.
Con người ta, khi ghen tuông, nóng giận dễ thường như quay lại thời thú, mang hình người. Dũng giống như một linh tinh đực, tâng tâng lồng lộn khắp phòng.
Anh đập phá cho tan nát tất cả… dầu vật dụng trong phòng chả nhiều nhặn gì Những tiếng vỡ của mấy cái cốc, cái bình thủy tinh đựng nước, tiếng rap và gối bị xé, ném vào kính, lông độn trong chiếc gối tung ra bay bừa bãi, đủ làm Quyên hoảng sợ. “Cút, xéo khỏi nơi đây!” Dũng thét lên!

Quyên bàng hoàng. Cái túi sách của cô bị ném tung ra ngoài. Những vật dụng nhỏ bé tung tóe rơi. Trong lòng người đàn bà khi ấy trào lên một niềm xót xa, bẽ bàng không sao kể xiết. Dũng đẩy sấp ngửa Quyên ra khỏi phòng: “Đồ đĩ! Đỗ đĩ! Cút đi!”Đó là một đêm không có tuyết nhưng rất lạnh. Trời thăm thẳm cao và tím. Quyên vội vã chạy trên hành lang buớc ra ngoài nhà và ngửa mặt lên trời. Bầu trời mùa đông lấp lánh ức vạn ngôi sao như riễu cợt thân phận của cô. Cô bỗng kêu lên: “Mẹ ơi!” Quyên ngước mắt lên, thấy như khuôn mặt của mẹ trên cao thăm thẳm hiện ra nhìn cô không nói. Nhưng cô không thể bay về với mẹ. Cô im lặng đau đớn tới không thể đau đớn hơn giữa trời, bên cạnh rặng hồng có những bông hoa hết vụ đã tã tượi. Mới sớm nay thôi, cô ngao ngán khi nhìn thấy những cánh hồng mỏng theo gió la đà rụng xuống mặt đất. Những cánh hồng rụng xuống loang như vệt sơn dầu hồng mỏng trên nền đất xám, cố thả vào không gian mùi hương không bao giờ lẫn vào mùi hương của các loài hoa tầm thường khác.

* * *

Khí lạnh buốt ngấm vào tận áo trong làm Quyên bừng tỉnh. Đi đâu bây giờ? Thành phố lạ hoắc, không ai quen biết! Xung quanh, một màu đen mênh mang làm Quyên hoảng sợ. Cô quay lại, ngọn đèn bên cửa ra vào vẫn sang vàng lạnh. Cô lại vòng lên cầu thang. Nơi đầu hành lang, có chiếc phòng nhỏ khoảng sáu mét vuông, vẫn là nơi để dụng cụ vệ sinh của người gác gian, cửa khép không kín. Cô đẩy cửa. Căn phòng có cái ghế đệm hẹp. Góc trong dựng chổi, bàn lau nhà và hai ba xô nhựa. Quyên nhìn thấy con dao nhỏ và mấy cái thìa trong chiếc cốc xứ. Chắc là của người vệ sinh! Quyên khép cửa và ngồi xuống đệm, chân đạp xuống nền sắt không trải thảm, lạnh ngắt. Trong bóng tối, cô ngồi im, bất động như tượng đá. Cô lại nhớ tới mẹ. Trong đầu cô thoáng chợt hiện cảnh ngày cưới. Khuôn mặt tươi tắn của chồng lập tức nhòa đi và thay vào đó là bộ mặt giận dữ và ánh mắt đầy tia lửa của chồng khi nãy. Cô nhớ tới cánh rừng có thảm lá rụng vàng ươm và căn nhà gỗ đã giam cô. Nhớ khuôn mặt của Hùng khi gã đè cô xuống để hiếp cô lần đầu. Lòng cô bỗng trào lên niềm căm thù khôn tả lũ đàn ông khốn kiếp. Căm thù kẻ hiếp cô rồi yêu cô, căm thù cả chồng cô, người đàn ông từng thề thốt, yêu thương…