Bài 1 đến 10/23

Chủ đề: Thơ viết cho Mẹ nhân mùa báo hiếu

Hybrid View

  1. #1
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Vu lan, mùa báo hiếu! Vu vơ vài dòng!

    Mỗi lần đến dịp Vu lan, mùa báo hiếu, đa phần đều nhớ đến mẹ. Rất nhiều bài viết vào dịp này đều hướng về mẹ. Cũng đúng thôi, những kỷ niệm về mẹ bao giờ cũng đầm ấm và ngọt ngào.

    Mẹ ơi!
    Ơn mẹ chín tháng mười ngày
    Rút xương sẻ máu nuôi hình hài con*
    Vòng tay ru hết tuổi son
    Miễn sao ủ ấm giấc lành con thơ…


    Mẹ ơi!
    Ơn mẹ từng chữ bảo ban
    Từng từ nắn nót dạy con làm người
    Đỡ từng bước nhỏ vào đời
    Bón từng muỗng nhỏ khi trở trời đau…


    Và còn nhiều nhiều lắm, có kể mãi vẫn không hết những ký ức về mẹ, nhưng mùa báo hiếu nào phải chỉ có mẹ đâu mà còn cả bố nữa. Không hiểu sao khi nghĩ về bố, những ký ức lại trở nên nhạt nhòa. Có lẽ …. suốt khoảng thời gian thơ ấu, bố đi làm xa chăng??... Hay vì bố ít chơi đùa cùng con??... Hay vì bố quá nóng tính????

    Quả thật, đến giờ vẫn chẳng thể trả lời được tại sao, và không may là những ký ức về bố toàn là những ký ức chẳng đẹp tý nào!

    Bố ơi!
    Dẫu năm tháng mấy chục đà trôi
    Vẫn không quên một sáng bồi hồi
    Mặt xanh xám bố dâng cuồng nộ
    Sách bay tung sóng xoài ngoài lộ…


    Bố ơi!
    Trận đòn đau tức tưởi khóc thầm
    Rồi tự hỏi phụ tử tình thâm
    Sao bố chẳng tin lời con nói
    Nỗi oan khiên lòng con nhoi nhói…


    Thế đấy, ngay cả những vần thơ cũng trở nên trúc trắc khi nghĩ về bố. Dẫu vậy… lạ thay… trong lòng chỉ buồn mà chưa hề bao giờ oán hận bố cả.

    Mãi sau này, khi đã làm bố rồi,...
    Chợt giật mình… khi thấy mình lại có những hành vi hệt bố ngày xưa.
    Chợt giật mình… khi vẫn nghĩ rằng mình làm vậy là tốt cho con.
    Chợt giật mình… nhận thấy về nhiều phương diện, tệ hơn bố ngày xưa rất nhiều.
    Và chợt giật mình…. hiểu bố nhiều hơn. Nhưng…. đã quá muộn màng rồi... như người đời thường nói “Nước mắt chỉ chảy xuôi…”

    Giờ đây,
    Nào có phải vu lan báo hiếu
    Con mới nhớ công mẹ ơn cha
    Canh cánh lòng thuở biết nghĩ suy
    Dẫu hết đời cũng chưa trả hết
    Gánh oằn vai bố mẹ cưu mang
    Thôi thì như người đời thường nói
    Nước chảy xuôi có ngược bao giờ
    Món nợ kia con xin gánh lấy
    Chỉ mong sao thế hệ mai này
    Nên người nên nghĩa thỏa lòng thay…



    Vu lan 2009, vu vơ vài dòng!!
    03/09/2009
    PS
    Last edited by Phu sinh; 03-09-2009 at 03:07 PM.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •