Thật hạnh phúc giữa muôn vàn lo toan đời thuờng ta bắt gặp đâu đó một nghĩa cử cao đẹp dành cho tình nguời với nguời! Thanks thachanhtim và những nguời ban!
Thật hạnh phúc giữa muôn vàn lo toan đời thuờng ta bắt gặp đâu đó một nghĩa cử cao đẹp dành cho tình nguời với nguời! Thanks thachanhtim và những nguời ban!
Đối với nhiều em nhỏ, đây thật sự là một điều mới lạ
Những nụ cười hồn nhiên trên những đóa hoa tươi thắm:
...và rồi, khi một người mất mẹ... một cánh cửa đã khép lại, và những gì phía sau cảnh cửa ấy cũng được chôn kín mãi mãi. Những yêu thương chân thật, những nụ cười, những nũng nịu lẫy hờn.. giờ chỉ còn trong ký ức mà thôi. Nhìn lại đóa hoa trắng trên ngực, ai mà không bùi ngùi tiếc nhớ:
đâu đó chỉ còn lại một vài cánh chim lẻ loi trong bưổi chiều thu..
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Việc làm của các chị làm HNhu cảm động quá!
xúc động biết bao khi được chia sẻ những tâm sự của các cậu bé lượm ve chai, bán vé số này..
nụ cười đã nở giữa làn môi khắc khổ ..
khi chúng tôi hỏi và cài hoa cho những người nước ngoài, họ rất ngạc nhên và vui vẻ đón nhận..và rất thán phục...trước truyền trống này ...
Trời đã tối và chuyển mưa, chúng tôi cũng cài gần hết những đóa hoa cưối; xong việc, mọi người hồ hở chia tay trong niềm hạnh phúc ngập tràn:
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Oa Nữ coi những hình ảnh trên mà thấy nao nao trong lòng, cảm xúc vô cùng khi nhìn thấy cuộc sống muôn màu thể hiện trên mỗi nét mặt cam chịu của mỗi thân phận con người...
Việc làm của nhóm những người bạn bên tôi thật có ý nghĩa và vô cùng nhân bản.
(Nhìn thấy các chị mặc áo dài Oa Nữ thích lắm)
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Cám ơn niềm động viên tinh thần của cả nhà rất nhiều ...
Những sẽ chia này là động lực để "Những Người Bạn- Bên Tôi" tiếp tục mang thêm nhiều niềm vui nụ cười xoa dịu bới tí mất mát của những người có số phận ko may mắn ..
Cài VuLan 2009 vừa qua để lại cho Tím 01 thoáng nao lòng ...
Ra quân tất cả 10 người, chia là 2 bên, mỗi bên 4 người và 2 phó nháy với xách "túi li lông" đựng hoa (hoa ngoài giỏ hết sẽ bỏ ra )
Đang cài hoa trên nền nhà của hiệu sách, thì 01 anh ngồi xe lăn bán vé số,đứng dưới lòng đường anh bị đớ lưỡi, đầu với cổ thì bị nghẻo 01 bên, anh chỉ còn được đôi tay gân guốt nhưng cũng ko còn nguyên vẹn nửa, đứng chờ nhìn Tím với ánh mắt muốn xin cài hoa...
Bước ra đưa giỏ hoa trước mắt anh, nhìn nét mặt của anh Tím nghĩ anh đã lớn tuổi chắc mất mẹ, cầm cành hoa hồng trắng lên nhìn anh, anh ko nói được, ko lắc được, chỉ biểu lộ bằng ánh mắt, ánh mắt anh cụp xuống,Tím cần cành hoa đỏ lên, ánh mắt anh sáng lên cùng với nụ cười, biết rằng anh cười tươi vui đó, nhưng nét cười vẫn lộ nét khắc khổ của cuộc sống và bệnh tật...
Cài cành hồng đỏ lên áo anh thì nhìn vào mắt anh Tím thấy rõ ràng cái chớp mắt có 2 gọt nước mắt vì xúc động...Thật sự ánh mắt đó làm Tím lặng đi, cảm giác rất nao lòng ko thể diễn tả được...
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Đi thêm 01 con đường nửa thì gặp 01 em bé trai bán vé số quê tận Quảng Ngãi theo cha trôi dạt vào sài gòn mưu sinh cuộc sống bằng cách đi bán vé số,
Em nói :
Nhà con nghèo lắm, đông anh em, Mẹ con dẫn 2 đứa em bỏ đi làm nơi đâu con không biết, từ lâu lắm rồi con ko được gặo Mẹ, con nhớ Mẹ lắm...
Số phận luôn nghiệt ngã và trớ trêu...mới 11 tuổi đầu ...mà chữ nghiệt ngã đã đè lên cuộc đời em, nhìn dáng em đứng khi chia sẽ với chúng, em ko dám ngước mình lên nhìn đời, nhìn dáng em cụp xuống, mắt chỉ nhìn xuống đường ...
Thật chua xót làm sao ....
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Lời Cảm Ơn !
Vu lan đến, Vu lan đi để lại ở mỗi người con những ray rứt, trăn trở, những gì đã làm và chưa làm của chúng ta đối với Mẹ hiền...
Những mãnh đời dường như bị bỏ quên giữa cuộc sống sinh tồn. Và hình ảnh đó cứ thôi thúc chúng tôi, "Những người ban bên tôi" phải làm điều gì đó, dù nhỏ nhoi thôi, cũng mong sao được san sẽ một chút ấm áp tình người khi bước vào mùa Vu Lan báo hiếu này.
Những con người đáng lẽ ra phải hưởng tuổi già , được trông nôm, phụng dưỡng, và hạnh phúc hơn khi được đón nhận mùa Vu Lan báo hiếu chính từ con cháu mình mang lại, và những em bé trẻ thơ đáng lẽ phải sống trong tình thương của già đình... Nhưng tất cả thật không may điều đó đã không có, và giờ đây nỗi cô đơn, bơ vơ, quạnh vắng, phải bươn chải kiếm sống, lại sụt sùi nghẹt ngào chua xót cho thân phận của mình.....
Xin được đại diện cám ơn tấm lòng các thành viên cũng như các tình nguyện viên của "Những người ban bên tôi " đã cùng nhau làm 01 chương trình ý nghĩa dành cho tình người với người. Một việc làm vô cùng nhân bản trong đời sống thường ngày....
Xin cám ơn những trái tim luôn luôn sát cánh dõi theo từng bước chân chúng tôi....để chúng ta hiểu và biết thêm giá trị của cuộc sống này....
Chương trình "Cài Hoa Hồng - Vu Lan 2009" nhận sự tài trợ của em Ngọc Nhi = 300.000 vnd, tất cả còn lại do Phong Thuỷ Quán tài trợ...
Thân ái...
Ms.Bầm
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Lúc SR đọc Topic này thì mọi việc đã... xong rùi ^^. Cũng thấy hơi tiếc...
Thật tình SR không có khái niệm lắm về lễ Vu Lan. Tự dưng giờ ngồi nhớ lại, thì đúng là lúc nhỏ, lễ Vu Lan năm nào cũng được bà ngoại dắt đi chùa, và hình như được các ni cô cài hoa hồng đỏ lên áo. Đến năm 9 tuổi thì ngoại mất, từ đó đến nay hình như không nhớ đến vấn đề này nữa...