Hồi 1
Người dị khách trên bờ hồ
Giang Nam, một dải đất hữu tình gồm nhiều thắng cảnh mà xưa nay khách giang hồ đã từng lưu gót, không một ai không quyến luyến. Bốn mùa đều có hoa nở: Xuân có thuỳ liễu xinh tươi, hạ có anh đào trắng xoá. Nhất là vào đầu thu, trong hồ sen không ngớt những tiếng hát véo von cũ những thân nhân quý tộc. Họ tiêu khiển bằng thú chèo ghe hái sen trông rất thanh lịch.
Năm đó, vào thời Nam-Tống, trấn Lăng hồ, phía Bắc trai thanh gái lịch du ngoạn rất nhiềụ
Một hôm, vào cận tiết Trung thu, dưới hồ sen có một chiếc ghe nhỏ chở năm người thiểu nữ lơ lửng trên dòng nước như mặt gương. Năm thiếu nữ ấy có ba người tuổi suýt soát nhau. Họ vừa hái sen vừa cất tiếng hát:
Sen xa hồ, sen khô nhuỵ úa
Hồ không sen như dải lụa đìa hiu
Tình đời mấy kẻ biết yêu
Giữa lúc đó thì hai cô bé kia tuổi mới lên chín, chưa hiểu gì tình tứ của câu hát đó, và cũng không cần để ý, đưa tay chỉ một ông lão ngồi ở hồ sen cười nức nở.
Một cô bé nói:
- Kìa, đến hôm nay ông lão vẫn còn ngồi đó.
Thật vậy, một ông lão đầu râu mốc xếch, quần áo tả tơi, tóc dài và dựng ngược, choàng một chiếc áo dàì cũng rách nát, thủng nhiều chỗ, phía dưới là một tấm xiêm của phụ nữ và có thêu hồ điệp (bướm) trong trạng thái say sưa và lơi lả. Lão ngồi đó đã ba hôm nay, tay cầm chiếc trống con con cho trẻ em chơi tết Trung thu, thỉnh thoảng lại gõ một hồi vào mặt trống, mắt đăm chiêu nhìn vào tận chân trời xa. Không ai hiểu lão đến từ đâu cả. Mọi người nhìn lão như một người điên hay một kẻ mất trí. Hai cô bé trên thuyền là hai chị em họ, hơn nhau chưa đầy nửa tuổị Cô lớn tên Trình Anh, tính nết đoan trang dịu dàng, tâm hồn chứa đựng đầy tình thương, uỷ mị. Còn cô nhỏ là Lục Vô Song, trái với chị nàng rất ranh mãnh, liến thoắng và hoạt bát. Bởi vậy, tuy hai chị em nhưng mỗi người một tâm tư khác nhaụ
Trong lúc mọi người đang chú ý nhìn lão già kỳ dị thì Lục Vô Song nhảy dựng trên thuyền, chỏ miệng về phía ông già nói:
- Các chị ơi, ông lão điên kia ngồi đó đã ba ngày, chắc ông ta đói lắm.
Trình Anh bấm nhẹ vào vai Lục Vô Song bảo:
- Ấy chết, biết có phải người ta điên hay không. Nói khẽ chứ nếu ông ta nghe được thì khốn !
Lục Vô Song vẫn lớn tiếng:
- Nếu không người điên sao mặc tấm xiêm phụ nữ, ngồi đó đánh trống làm gì? Lão càng giận chúng ta càng được xem vui mắt!
Dứt lời Lục Vô Song phá lên cười rồi cúi xuống mặt hồ ngắt một gương sen ném về phía ông lão.
Trình Anh vội đưa tay cản lại.
- Hiền muội đừng đùa thế, tội nghiệp người ta.
Nhưng không kịp, chiếc thuyền cách bờ hơn trăm thước, thế mà mặc dù Lục Vô Song còn nhỏ tuổi nàng đã ném chiếc gương sen trúng ngay đầu ông lãọ Lão già kỳ dị vẫn ngồi điềm nhiên đánh trống, mắt vẫn hướng về phía trời xạ Đợi cho chiếc rơi đến, lão nhe răng đớp lấy nhai ngấu nghiến.
Ba người thiếu nữ lớn tuổi thấy lão không hề bóc gì cả, nhai ngấu nghiến của xác lẫn vỏ lấy làm ngạc nhiên lắm lắm. Lục Vô Song lấy làm thú vị, nhặt tiếp một chiếc gương ném đến. Ông lão chưa nhai xong chiếc gương trước đưa đầu ra hứng. Chiếc gương sen rơi vào mé đầu lão và nằm đấỵ Năm cô thiếu nữ phá lên cười một lượt bảo nhau:
- Thật là lý thú.
Lục Vô Song lại ném tiếp. Và cứ mỗi lần chiếc gương sen bay vèo đến, ông lão lè lưỡi ra làm cho chiếc gương sen bay tung lên rồi đưa đầu ra hứng lấỵ Gương sen chồng chất lên đầu lão như những chiếc cổ tháp rất ngoạn mục. Chỉ một lúc, chiếc cổ tháp đó được xây rất cao, gần đến đọt cây thuỳ liễụ Lục Vô Song thấy thế không ném gương sen nữa, bảo mọi người:
- Chúng ta chèo thuyền vào bờ đến gần ông ấy xem sao!
Trình Anh nói:
- Không nên, biết đâu ông ấy đang giận chúng ta
Lục Vô Song nói:
- Tiểu muội xem ông ấy không có ý giận chúng ta đâu. Nhưng nếu ông ấy có giận thì làm gì chúng ta được mà sợ.
Trong lúc năm cô thiếu nữ đang bàn cãi với nhau thì lão già kỳ dị lắc đầu cho từng cánh sen rơi vào mồm. Và cứ thế nhai cho gần hết chiếc cổ tháp trên đầu lãọ
Trình Anh thấy thế thương tâm, bàn với ba thiếu nữ lớn cho thuyền vào bờ rồi tự mình bước lên dâng cho ông lão một chung trà ngon và nói:
- LãoTrượng ăn sen như thế chắc khát nước lắm.
Ông lão không nói gì cả, tiếp lấy chung trà và uống một hơi.
Trình Anh lại tự tay mình lôi vài chiếc gương sen, lấy hạt đưa vào mồm ông lão. Hơi trà lẫn với vị hương sen khiến ông lão cảm thấy ngọt ngào. Và đôi mắt hoang vắng đang theo đuổi một bóng hình nào ở nơi chân trời dường như dịu lại, ông ta liếc nhìn Trình Anh chậm rãi và gật đầu tỏ ý cảm ơn.
Nhưng lạ thay, trong lúc ông ta gật đầu xuống mà những chiếc gương sen trên đầu không rơi. Ngay sau đó bên bờ hồ lại có tiếng kêu của một con chó. Trình Anh quay lại chỉ thấy một đám trẻ con, đứa cầm gậy, đứa cầm đá đang đuổi theo một con chó ghẻ chạy xuống cây cầu. Con vật ghẻ khốn nạn đó đã từng bị bọn trẻ nghịch ngợm kia đuổi đánh mấy lần vì nó là con chó hoang vô chủ. Trình Anh động lòng thương nên mỗi lần gặp con chó ấy nàng vội vã lấy thức ăn đem cho.
Đang bị đuổi đánh, bỗng thấy ân nhân mình, con chó liền lao đầu đến bên Trình Anh có ý cầu cứu.
Trình Anh nói với bầy trẻ:
- Thôi! Các em chớ đánh đập nó tội nghiệp. Nó là một con vật bệnh hoạn, vô chủ, đáng thương hại.
Bọn trẻ thấy Trình Anh là gái, lại không lớn hơn tụi nó là bao nên sừng sộ không nghe lời. Một đứa trong bọn trẻ, vẻ mặt đanh ác nhất xông ra nói:
- Chúng ta đánh chó can gì đến mày mà can thiệp. Hãy đứng dang ra kẻo liên luỵ đến thân.
Lục Vô Song đứng bên chị, thấy thằng bé hỗn láo bèn bước tới nói:
- Tao bảo chúng bay không được tàn nhẫn với con vật nàỵ..
Lục Vô Song chưa dứt lời, thằng bé đã nhảy chồm tới, đưa tay thoi vào mặt. Lục Vô Song né vội sang một bên làm cho thằng bé mất thăng bằng té nhủi về phía trước. Thừa thế, cô ta tung chân đạp mạnh vào vai làm cho hắn cắm đầu xuống, mặt va phải mô đất, gãy mất hai chiếc răng cửa. Thích chí, Lục Vô Song đứng vỗ tay cười. Trong lúc đó Trình Anh thấy thương tâm vội đỡ thằng bé dậy, lau các vết máu trên mặt và vỗ về:
- Thôi! Em đừng khóc! Chỉ tại em tánh hung hăng! Em có đau lắm không?
Nàng vừa nói vừa rút chiếc khăn ra lau những vết máu. Nhưng thằng bé không lấy thế làm lành, đưa tay xô mạnh Trình Anh ra và nguyền rủa:
- Tao không cần chúng bay an ủi tao. Chúng bay là lũ không cha không mẹ, thua gì con chó ghẻ vô chủ kia.
Lục Vô Song tức giận bước tới, toan đấm vào mặt hắn ta một thoi nữa nhưng Trình Anh ngăn lại:
- Nó đã bị thương, hiền muội đừng giận nữa!
Thằng bé trố mắt nhìn Lục Vô Song chòng chọc, nhưng nó vừa bị đạp, liệu không đủ sức chống cự liền xua lũ trẻ bỏ chạy, vừa chạy vừa chửi rủa đủ lời. Qua đến giữa cầu, lũ trẻ nhặt đá ném vào chị em Trình Anh tới tấp. Chị em Trình Anh biết võ nghệ nên tránh né lanh lẹ, chỉ tội nghiệp ba cô thiếu nữ lớn tuổi bị gạch ngói rơi trúng người la ôi ối.
Bây giờ ông lão cùng đứng bên cạnh chi em Trình Anh và cũng bị gạch ngói ném trúnng, nhưng ông ta vẫn điềm nhiên không hề né tránh, và cũng không hề tỏ ra đau đớn gì cả. Bọn trẻ cho kỳ lạ, tập trung cả gạch ngói một lượt ném ông lão nhưng ông ta vẫn như thường. Chúng càng thích thú, càng cố gắng ném gạch đá nhiều hơn. Lục Vô Song bực tức trước cử chỉ trêu ngươi đó, cô ta hét lên một tiếng, toan nhảy phóc qua cầu để cùng với bầy trẻ ăn thua một trận. Nhưng ông lão đã kịp thời cản lại.
Ông ta đứng án ngữ trước mặt chị em Trình Anh, gục đầu cho cho hai cánh sen rớt xuống, dùng lưỡi đưa vào mồm nhai ngấu nghiến. Nhưng lần này ông ta không nuốt, búng miệng phun vào đám trẻ con. Xác gương sen bay vụt đến trúng vào đứa nào cũng tỏ ra đau đớn, ù té bỏ chạy. Lục Vô Song thích thú cười. Đồng thời cô ta cũng ngạc nhiên tự hỏi:
- Xác gương sen nhẹ như bông, ông lão làm sao phun ra xa được. Mà vật nhẹ như thế dẫu có trúng thì làm thế nào đau đớn được.
Cả chị em Trình Anh cũng đồng kinh ngạc và nghĩ như thế. Thấy bâỳ trẻ rên rỉ chạy trốn hết, ông lão kỳ dị ngửa mặt lên trời nói:
- Theo ta chăng ?
Nói xong ông ta rảo bước về hướng Tây. Lục Vô Song cầm tay Trình Anh nói:
- Chị ơi, chúng ta theo ông lão này xem thử!
Trình Anh còn trù trừ chưa quyết. Ba cô thiếu nữ lớn tuổi cản lại:
- Thôi, chớ nên đi chơi xa, hãy trở về sớm là hơn. Dì và dượng biết được sẽ rầy la không ít.
Lục Vô Song thấy Trình Anh do dự, nắm chặt tay nói:
- Nếu chị không đi thì em đi một mình.
Từ bé đến giờ, chị em Trình Anh lúc nào đi chơi đâu cũng có nhau, chẳng lẽ Trình Anh để cho Lục Vô Song đi một mình. Biết không cản trở được ý định của em, Trình Anh miễn cưỡng bước theo. Ba cô thiếu nữ lớn vừa ái ngại vừa sợ sệt đứng nơi bờ hồ kêu réo. Bóng ông già quái dị và chị em Trình Anh khuất dần trong bãi dâu xanh.