Đi được một lúc, ông già quay đầu lại thấy chị em Trình Anh lẽo đẽo theo sau mình, ông lão liền dang tay kẹp mỗi người vào mỗi nách, phi thân vùn vụt như baỵ.
Chị em Trình Anh nghe gió tạt vào tai ù ù, và những rặng cây bên đường lướt vun vút, còn chân ông lão hình như không chấm đất.
Thật vậy! lão già kỳ dị đó đã dùng thuật khinh công bồng chị em Trình Anh đi với tốc độ phi thường cho đến nỗi Lục Vô Song là cô gái ranh mãnh, bạo dạn nhất cũng có cảm giác sợ sợ. Cô ta la lớn:
- Thôi thôi! xin lão trượng hãy buông chị em tôi ra. Tôi không muốn theo lão trượng nữạ
Mặc kệ, lão già như không để ý lời nói của Lục Vô Song, lão càng gia tăng tốc độ.
Bị ông lão làm trái ý, Lục Vô Song cắn mạnh vào cánh tay của lão mấy cáị Lão già hình như đã quá hiểu tính nết của Lục Vô Song nên vẫn xem như không, chẳng hề tỏ ý giận dữ. Trái lại, Lục Vô Song cảm thấy cánh tay ông lão như sắt đá, hàm răng nàng vừa cắn vào đã tê buốt, đau thấu tận tâm can.
Qua một lúc dùng thuật phi hành, ông lão dừng chân buông chị em Trình Anh giữa một bãi tha ma, trước mặt chân trời xa thẳm.
Trình Anh lo lắng ôn tồn thưa:
- Ông ơi, Xin ông cho chị em tôi trở về kẻo tối. Chúng tôi không muốn ở đây nữa.
Ông lão nhìn chòng chọc vào mặt Trình Anh không nói nửa lời. Cái nhìn của ông chứa đựng một nỗi buồn thê lương, ảm đạm làm sao, khiến cho Trình Anh, một cô gái mới lên chín cũng cảm nhận được. Trình Anh phút chốc động lòng trắc ẩn thấy thương hại vô cùng, và cô lại còn thấy nỗi buồn đó gợi vào tâm khảm mình một bi thảm, thiết thạ.
Cô ta thỏ thẻ:
- Này ông ơi! Tôi thấy ông buồn lắm! Ông cần tìm chốn khuyây khoả, vậy ông đưa hai chị em chúng tôi trở về bờ hồ. Từ nay cứ mỗi chiều chị em chúng tôi sẽ đến đó làm vui cho ông và hái sen bóc hột cho ông ăn nhé!
Lời nói thật thà của cô bé lên chín làm ông lão thấy cảm động rưng rưng nước mắt. Ông ta hé răng nói như than:
- Đúng vậy! Đã bốn mươi năm qua không biết ai để vui buồn cùng lão!
Rồi sự đau đớn trong lòng lão vừa xuất hiện trên nét mặt phút chốc bỗng thay đổi. Lão trở nên giận dữ, hung ác, hét lớn:
- Hà Nguyên Quân, Hà Nguyên Quân là gì của mày? Lão chụp lấy Trình Anh, một tay nắm vai, một tay nắm lưng xốc lên quay một vòng ngược lên trời.
Lão vừa quay vừa hét: - Hà Nguyên Quân, Hà Nguyên Quân!
Trình Anh khiếp vía muốn la lên nhưng không ra tiếng. Vàì giọt nước mắt rươm rướm lăn trên đôi gò má cô bé.
Ông lão lại rít lên:
- Mày khóc ư? Mày khóc ư? Thì ra đã 40 năm nay mày vẫn thế! Vì sao mày không trốn theo ta? Mày chê ta xấu xí? Mày khóc! Mày thương hại ta?
Qua một lúc lão dừng tay nhìn tận mặt Trình Anh.
Trình Anh khiếp sợ rụt rè:
- Không, không! Tôi không khóc! Tôi không khóc!
Lào già cười chua chát nói:
- Ừ, Ta đâu xứng đáng nhận giọt nước mặt của em! Em không bao giờ có thể bố thí cho ta một giọt nước mắt. Thế thì ta còn sống trên đời này để làm gì.
Dứt lời ông lão xô mạnh Trình Anh ra và gắng lấy sức bình sinh của hai tay, lão lao vào tấm bia xanh bên cạnh. Tấm bia bằng đá xanh chôn chặt dưới đất, bị sức mạnh của lão bật tung lên. Còn ông lão cũng nằm sóng sượt bên tấm bia đá nặng hơn ngàn cân.
Lục Vô Song hốt hoảng, kêu thất thanh:
- Chị ơi, chúng ta đi trốn mau!
Cô bé vừa nói và bước tới nắm tay Trình Anh kéo chạy. Trình Anh chạy theo Lục Vô Song được mấy bước, quay lại thấy ông lão máu me lai láng, nằm ngất lịm nên không nỡ bỏ đi, nói với Lục Vô Song:
- Hình như ông ấy chết mất. Chúng ta trở lại xem sao!
Lục Vô Song nói:
- Nếu lão chết tất thành quỷ, chúng ta đến gần nguy hiểm.
Trình Anh nghĩ thầm : "Chắc ông này có một dĩ vãng quá đau thương nên mới liều thân như vậy". Nhưng để cho lão chết lòng cô bé thấy không an. Trình Anh nói với Lục Vô Song:
- Đừng để ông ta chết tội nghiệp. Chị định chắc ông ta lúc tỉnh dậy sẽ không hung dữ và điên dại như lúc nãy đâu.
Lục Vô Song nghe lời chị. Hai chị em nắm tay lần bước đến gần. Máu tươi vẫn còn phụt ra, nhuộm đỏ cả mặt mày và râu tóc ông lão.
Trình Anh thỏ thẻ gọi:
- Ông ơi !ông có đau lắm không?
Ông lão rên lên một tiếng, tiếng rên chứa đầy uất hận. Trình Anh bạo dạn, bước đến lấy chiếc khăn lau máu trên mặt cho ông lãọ Nhưng máu ra nhiều quá, chiếc khăn cô bé ướt đẫm mà máu cứ phụt mãi như xối.
Trình Anh thở dài, ngẫm nghĩ một lúc rồi hé răng cắn vào vạt áo, xé ra một miếng cột nơi vết thương cho ông lão.
Lục Vô Song thấy thế nói:
- Chị ơi, chị xé áo như thế lúc về nhà gia gia trông thấy chúng ta không khỏi bị quở mắng.
Trình Anh buồn bã đáp:
- Gia gia lúc nào chẳng rầy mắng chúng ta. Việc chị làm chị sẽ chịu cho gia gia trừng phat.
Vết thương ông lão được rịt lại máu cầm không chảy nữa. Và ông lão từ từ hồi tỉnh, nói khẽ qua hơi thở:
- Em lại đến cứu ta ư? Không không, em đừng làm thế! Vì sao em không để ta chết cho an thân.
Thấy ông lão tỉnh lại Trình Anh mừng rỡ hỏi:
- Ông còn đau lắm không ?
Ông lão lắc đầu nói:
- Ta đau lắm, Ta đau đã 40 năm nay. Ta không đau ở đầu mà đau ở lòng, em ơi.
Trình Anh lấy làm lạ, ngơ ngác tự hỏi:
- Tại sao ông lão chạm đầu vào bia mộ lại không đau ở đầu mà đau ở lòng? Thật quái ghở!
Nhưng Trình Anh, cô bé lên chín làm sao hiểu nổi cái đau buồn dĩ vãng của con người sống yếm thế ấy.
Cô bé cứ triền miên suy nghĩ và lau vết thương ông lão cho đến lúc dịu hẳn. Bây giờ ông lão hé mắt nhìn Trình Anh, cái nhìn như nuối tiếc, đau thương. Ông ta rên rỉ:
- Em nhứt định không cùng ta hội ngộ? Chúng ta đành phải chia ly mãi mãi chứ còn biết làm sao? Trước khi ly biệt em có thể tặng cho ta vài giọt nước mắt chăng?
Giọng rên rỉ như hướng về dĩ vãng và quá bi ai khiến cho Trình Anh chạnh lòng nghĩ đến kiếp phong trần, suốt đời chỉ tha thiết cầu khẩn một tình thương. Nhưng tình thương nào đã làm cho ông lão đau đớn điền cuồng đến thế. Thật tội nghiệp!
Đột nhiên Trình Anh rơm rớm nước mắt. Giọt nước mắt trong vắt như hai giọt sương từ từ lăn trên gò má cô.
Ông lão trông thấy rú lên một tiếng, đôi mắt xoe tròn, hơi thở hổn hển:
- Em đã vì ta mà rơi lệ! Ôi chao! những giọt nước mắt đầm ấm làm sao!
Lão ôm chầm Trình Anh vào lòng mà nức nở. Sự xúc động kích thích vào lòng một em bé măng tơ, bé nhỏ. Trình Anh quên cả sự thực trước mắt. Cô bé cũng ôm chầm lấy ông lão khóc sướt mướt như hai kẻ yêu nhau tự thuở nàọ
Lục Vô Song đứng nhìn cảnh tượng quái dị một lúc rồi không thể nhịn cười được cô bé bật lên tiếng cười thích thú.
Tiếng cười có vẻ chế nhạo trước cảnh thương tâm, khiến ông lão bừng tỉnh, xô Trình Anh ra đừng phắt dậy, quắc mắt nhìn Lục Vô Song hét:
- À ra mi! Mi vừa thương hại ta, lại vừa chế nhạo tạ Được, ta sẽ cho mi gặp khổ suốt đời.
Nhưng, vừa dứt lời, lão già lại tỏ vẻ suy nghĩ. Đôi mắt lão đăm đăm nhìn Lục Vô Song rồi quay lại nhìn Trình Anh nói:
- Không! Không! Em không phải là nó. Thế ra Hà Nguyên Quân là gì của các em? Tại sao các em lại giống nó thế?
Hai chị em Trình Anh nhỏ tuổi, song từ diện mạo đến tính tình khác biệt nhaụ Trình Anh có nước da trắng mịn nõn nà, có thân hình cân đối, tánh nết ôn hoà; ngược lại Lục Vô Song có nước da ngâm ngâm màu đỏ, người cao mảnh khảnh, tánh lại liến thoắng, ngạo nghễ.
Lục Vô Song nghe lão già nói, xen vào đáp:
- Chúng tôi nào có giống ai đâụ Sao ông lại bảo giống một người khác.
Lão già trừng mắt nhìn cả hai chị em cô bé, rồi bất thần lấy tay đấm vào đầu như cố tìm ra một hình ảnh nào trong ký ức. Ông ta nói:
- Thôi rồi! Ta loạn óc rồi! Này tiểu diệt, có phải cháu họ Lục không?
Lục Vô Song ngạc nhiên đáp:
- Chính tôi họ Lục. Nhưng vì sao ông lại biết?
Lão già không đáp hỏi tiếp:
- Tổ phụ của tiểu diệt là Lục Triển Nguyên phải chăng?
Lục Vô Song gật đầu:
- Đúng vậỵ
Ông lão trầm ngâm một lúc trong yên lặng. Bỗng ông ta với ta bồng xốc Trình Anh lên không, nhìn vào mặt hỏi:
- Còn tiểu diệt này họ gì? và gọi Lục Triển Nguyên là gì?
Lần này Trình Anh không sợ sệt nữa bạo dạn đáp:
- Tôi họ Trình, tên Anh. Ngoại tôi họ Lục nên mẹ tôi họ Lục.
Ông lão cười khanh khách nói:
- Thôi đúng rồi! Lục Triển Nguyên và Nguyên Quân sinh đặng một trai một gáị
Đoạn ông quay về phía Lục Vô Song nói tiếp:
- Con trai của Lục Triển Nguyên và Nguyên Quân chính là cha Lục tiểu diệt đấy. Còn con gái của hai người này là mẹ của Trình tiểu diệt đâỵ Do đó mà hai cháu đều giống Nguyên Quân. Một cháu thì giống cái dáng yêu kiều, một cháu thì giống cái liến thoắng, ngang ngạnh.
Trình Anh chẳng hề biết bà ngoại mình tên Hà Nguyên Quân.
Từ bé đến giờ cô ta chỉ biết bà ngoại là bà ngoại mà thôi. Còn Lục Vô Song cũng thế, chẳng biết đến danh tánh của bà nội mình.
Nghe ông lão nói, hai chị em đinh ninh rằng con người kỳ dị đó hẳn có liên quan gì đến dònng họ mình trước đây. Bấy giờ ông lão thả Trình Anh xuống đất, ông ta ôn tồn nói với hai cô bé:
- Các cháu hãy dắt ta đến thăm Lục Triển Nguyên nhé?
Trình Anh thưa:
- Ông ngoại cháu không còn đây nữạ
Ông lão ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao thế? Ta cùng ông ngoại cháu đã có lời nguyền cùng nhau tương ngộ mà!
Trình Anh nói:
- Ông cháu mất từ mấy tháng nay, ông không thấy chúng cháu đang chịu tang sao?
Ông lão nhìn thấy hai chị em Trình Anh đều thắt lưng gai nên tin lời và tỏ vẻ trầm ngâm luyến tiếc, lầm bẩm nói một mình: "Thế là bốn mươi năm nay ta đã uổng công mang xiêm phụ nữ, uổng công tập luyện công phu".
Lão ngửa mặt lên trời cười mấy tiếng thật lớn, tiếng cười vung theo gió làm rùng rợn cả bãi tha ma.
Lúc ấy mặt trời bắt đầu tốị Màn đêm rũ trên những cành thùy liễu, bày ra một cảnh trí hãi hùng.
Lục Vô Song bắt đầu cảm thấy lo sợ, níu áo Trình Anh bảo:
- Thôi, chúng ta về đi! Chị ơi!
Ông lão bỗng hét lên:
- Trời ơi! Thế thì Hà Nguyên Quân phải đau khổ lắm sao! Hiu quạnh lắm sao! Này các cháu ơi, các cháu hãy đưa ta về thăm bà cháu đi.
Lục Vô Song nói:
- Bà chúng tôi không còn nữa.
Câu nói như một tiếng sét đánh vào tai, ông lão nhảy lồng lên như con vật bị đau, hai hàm răng nghiến chặt nói:
- Các cháu nói sao? Các cháu không nói dối lão chứ? Bà các cháu đã chết? Chết? Chết?
Trình Anh thấy cử chỉ ông lão, sợ tái mặt, nói không ra tiếng. Qua một lúc cô bé mới thỏ thẻ đôi lời:
- Ông ơi, ông làm các cháu sợ quá! Vâng, bà các cháu chết rồi! Chết cùng một lúc với ông các cháu.
Ông lão nắm chặt hai bàn tay đấm vào bụng la lớn:
- Hỡi ơi ! Chết rồi sao? Chết rồi sao? Thế ta không bao giờ còn gặp mặt nữả
Sau phút giận dữ, lão dịu hẳn người lại mếu máo khóc:
- Ta nhớ ngày nào, lúc ly biệt, nàng hứa nhất quyết sống để cùng ta hội ngộ! Thế là giấc mộng đã tan tành, thế là lời nguyền đã bội ước.
Rồi như quá cảm kích, lão trở thành đau đớn, mất bình tĩnh, la rống lên như một con hổ. Lão bẻ gãy một cành cây cầm nguyên cả nhánh múa may quay cuồng.
Trình Anh và Lục Vô Song sợ quá, chẳng biết lão còn làm gì nữa. Hai chị em nắm tay nhau chờ đợi.
Bỗng nhiên lão tung hai cây ra, chạy đến một gốc cây thuỳ dương ôm tận gốc, xây mấy vòng rồi rên rỉ:
- Em đã hứa cùng ta sao em lại bội ước. Em đã bảo nhất định có ngày tương ngộ kia mà.
Tiếng rên rỉ của lão vang dội giữa bãi tha ma nghe rất hãi hùng. Đoạn, lão ngồi chồm hổm xuống, đặt hai bàn tay lực lưỡng bám chặt gốc cây, rống lên một tiếng như sấm:
- Lên!
Gốc thùy dương vĩ đại kia đánh phứt một tiếng, gốc cây trốc lên, lão bẻ ngang giữa thân cây, cầm cả cành lá múa quay tròn, nhẹ nhàng như cầm một chiếc dù to tướng. Tiếng gió vùn vụt, cành lá xào xạc. Thật là một sức mạnh không tưởng tượng nổi!
Nhưng thần sắc của lão cũng lần lần lắng dịụ Lão buông gốc thùy dương ra, lền bước đến bên chị em Trình Anh nhoẻn một nụ cười, có vẻ thiện cảm nói:
- Lão đã làm các cháu sợ hãi! Lão thật lỗi lầm! Nhưng thôi! Mộ của ông bà các cháu nơi đâu hãy chỉ cho lão đến đó thăm viếng.
Lục Vô Song bấm tay Trình Anh cố ý chặn trước câu trả lời. Nhưng Trình Anh vốn thật thà không rõ ý định của nó liền nói:
- Mộ ông bà các cháu chôn gần trang viên, một bên có gốc cây hoè. Ông đem các cháu trở về các cháu sẽ chỉ chọ
Ông lão nhón mình lên, nhìn phía trời xa như muốn nuốt cả không gian. Lão kẹp hai cô bé vào mình và tung chân chạy như bay, hướng về phía gốc cây hoè. Lão nhắm thẳng đường không quan tâm gì đến trở ngạị Rạch, tường, sông hồ, lão nhảy qua hết bất kể sâu cạn, rộng hẹp.
Cha mẹ Lục Vô Song vốn là những tay võ nghệ cao cường. Hai cô bé này cũng đã từng thấy lối khinh công khác thường nhưng so với lão già này thì cha mẹ Lục Vô Song còn phải nhiều năm tập luyện mới sánh nổị
Trong khoảng khắc lão đã đến trước một gốc cây hoè. Nơi đó, quả nhiên có hai ngôi mộ nằm song song, trước mỗi ngôi mộ có dựng một tấm bia còn mới, nét chữ đỏ khắc vào đá chưa phai màụ Trên mộ, cỏ non lơ thơ lởm chởm.
Lão đặt hai chị em Trình Anh xúông đất, áp mặt vào hai tấm bia mộ cố đọc hai hàng chữ trong bóng tối nhá nhem :"Tiên khảo Lục Công Triển - Nguyên chi mộ" và " Tiên tỉ Lục Man Hà phu nhân chi mộ". Đọc xong, lão trầm ngâm nét mặt không khóc nhưng nước mắt lão cứ tuôn ra trào trên hai gò má nhăn nheo hốc hác.
Bấy giờ, đôi mắt lão không trông thấy mọi vật xung quanh nữạ Lão chỉ thấy hai tấm bia mộ... Hai tấm bia đang án ngữ trước tâm tư u buồn của lão.
Bỗng, lão thấy như hai tấm bia đá lay động và biến thành đôi trai tài gái sắc. Nàng là một thiếu nữ yêu kiều, diễm lệ. Còn chàng là một thanh niên tuấn tú, uy nghị Họ nhảy múa trước mặt lão như đôi hồ điệp lả lơi say nắng màu xuân.
Bất giác lão hét lên:
- Ôi, thế này thì quá lắm rồi! Họ dám tặng nhau chiếc xiêm hồ điệp.
Lão vung tay lên, lấy hết sức bình sinh đấm vào trang thanh niên tuấn rú đang ngạo nghễ trước mắt lão. Nhưng cú đấm cuả lão trúng vào chiếc bia mộ Lục Công Triển phát ra một tiếng "bốp" ghê hồn.
Chị em Trình Anh không hiểu gì cả.
Lão hét lớn:
- Mày trốn đi đâu! Hèn nhát!
Rồi một lần nữa, hai tay lão đấm túi bụi vào tấm bia. Càng đánh lão càng hăng và lão rống lên những tiếng nghe rùng rợn.
Cuối cùng, tấm bia đá tan ra từng mảnh. Lão cười một cách khoái trá:
- A! Mày bị tao đánh nát sọ rồi. Thôi, ta còn mặc tấm xiêm hồ điệp này làm gì nữa.
Lão đứng dậy cởi chiếc xiêm hồ điệp của lão đang mặc trong người, xé ra từng mảnh tan nát, và ném tung lên ngôi mộ Lục Công Triển.
Lão nhìn từ lưng lão xuống đến hai chân, thấy không còn chiếc xiêm phụ nữ mà lão đã từng mặc trong hơn 40 năm trời, lão thích chí cười khanh khách. Tiếng cười như điên như dại. Bỗng tiếng cười lão im bặt. Lão đứng lặng yên cảm thấy như có điều gì chưa thoả. Lão lẩm bẩm:
- Ta không thể không thấy mặt nàng.
Dứt lời, lão cúi xuống xoè hai bàn tay bấu vào ngôi mộ của Hà Nguyên Quân, bới đất lên từng mảnh. Và cứ thế, lão đào mãi cho đến lúc nắp quan tài lộ ra trước mặt.