Lần đầu tiên được con gái hôn
Năm đó vô tình học lớp 11 còn nàng học lớp 9.
Nghĩ hè, vô tình đi thăm bà dì ở Thủ Thừa - Long An. Nàng là bạn của cô chị họ và đã có nét đẹp rất mặn mà của thiếu nữ dậy đôi 8 (chắc được thừa hưởng gien di truyền của mẹ là hoa khôi của đất Thủ).
Chàng và nàng kết thân rất nhanh qua cô chị họ vì nàng là con đở đầu của bà dì.
Một buổi trưa, 3 người rủ nhau đi chơi. Cô chị họ rắn mắt lấy đá ném vào một tổ ong vò vẽ. Một bầy ong túa ra ... chàng lớ ngớ chẳng biết gì, chỉ đứng nhìn ong bay trong khi hai cô cuống cuống kéo chàng... chạy!
Một phát đau nhói vào ngay má! chàng và nàng nhãy đại xuống cái ao gần đó. Vài phút sau, vừa ngoi đầu lên thì ... một cái nhói vào ngay lổ mũi!
Một lát sau, có lẽ nhờ đám lá lục bình che chắn nên đàn ong không phát hiện. Chúng tản ra. Chàng và nàng rón rén bò lên và vừa bước lên thì ... ô kìa, mấy chú lại bay tới!
Nàng và chàng chạy tuốt vào một nhà thờ gần đó. May sao cửa lại mở hé nên chui vào kịp! Nào ngờ, hai ba chú lại lọt qua được khe cửa hẹp và quyết không buông tha!
Bí quá! chàng kéo nàng chui xuống ngay gầm bàn thờ (có khăn che bốn bên). Hai đứa ngồi sát bên nhau vừa lạnh vừa run, vừa sợ vì tiếng vo ve vẫn vòng vo bên ngoài. Khoảng 10 phút thì mấy vết ong chích bị tấy đau nên trông chàng rất thảm hại. Có lẽ trước đó do ngâm mình dưới nước lạnh nên không cảm giác đau, còn bây giờ ở chốn thiên đường nên bị nọc hành. Thấy chàng thảm hại quá, nàng ôm chặt lấy chàng và hôn hai cái lên ngay hai chổ bị ong chích. Chàng bỗng thấy xao xuyến lâng lâng, vết chích và nỗi đau giảm hẳn. Với lại, làn hương và thịt da mát rượi của nàng cũng làm chàng bay bổng vì cảm giác dịu êm.
Lát sau, có lẽ chán nãn vì đợi lâu, lũ ong bỏ đi. Hai đứa lếch thếch về đến nhà mà mặt đỏ ửng vì vừa xấu hổ, vừa có cảm giác là lạ. Bà dì phải cấp tốc lấy nam châm đặt lên các vết chích theo mẹo dân gian để chữa trị.
Cô chị họ cũng chém vè xuống ao gần đó và chắc nhờ đàn ong truy đuổi vào nhà thờ nên lên bờ an toàn và bình an.
Từ sau bữa đó, nàng đối xử với chàng ân cần hơn, dịu dàng hơn và có cái gì đó vu vơ hơn.
Năm sau, nàng giã biệt chàng lên đường sang Mỹ theo diện "bảo lãnh". Trước khi ra đi, nàng nói :"ráng chờ em, sau này em sẽ về cưới anh".
Thời gian trôi qua, nàng đã không thể giữ lời vì vật đổi sao dời ... Mấy năm trước, nàng có liên lạc với bà chị họ và nói: "cho gửi chàng lời xin lỗi vì ... rất nhiều lý do ... nên nàng phải bị cuốn theo cuộc sống". Mấy mươi năm qua, nàng vẫn giữ trong tim kỹ niệm ngày xưa và vẫn nợ chàng một lời ... mà có thể không bao giờ còn có thể thực hiện được nữa.