Từ nhỏ, xóm mình ít con gái, nhìu con trai, suốt ngày tụ tập chơi đánh trận, đá banh, trèo cây.v.v... Tòan mấy trò của con trai, đâm ra mình... thích bạo lực hồi nào ko hay.

Vào lớp 1, vì học giỏi lại nhỏ con nhất lớp nên được cô giáo thương, đâm ra thường... bắt nạt bạn (bạn trai ), suốt thời cấp 1 không đứa con trai nào gặp mình mà ko... sợ.

Lớp 6 ra trường lớn học, bị đám con trai nhà giàu trêu ghẹo ko được chuyển qua... ức hiếp, thế là từ đó cho đến hết lớp 12, một mặt mình nổi tiếng ngầm trong đám học sinh nam ngổ ngáo tòan trường vì giỏi... woánh nhau, một mặt là con ngoan trò giỏi...

Ko biết tại sao thưở đó mình ghét bất kỳ tên con trai nào... tán tỉnh mình, đối với mình khi ấy tình cảm là 1 thứ gì đó rất... xấu xa... không cần biết tên đó hiền hay ko, bày tỏ tình cảm dzới mình là mình...woánh ...

Thế mà... có 1 tên lì nhất trong các tên lì, sau 3 năm cấp 3 vừa đàn áp vừa trốn chạy kiểu nào cũng không thoát được hắn, mình đành phải nhượng bộ bằng cách đồng ý... đi chơi riêng với hắn 1 lần trước khi tốt nghiệp... (suốt 3 năm dù mưa hay nắng ko ngày nào hắn ko chạy tới chạy lui trước nhà mình ít hơn...3 lần - khỏi phải nói mình ra đường hay đến lớp thì thế nào)...

Đó là lần đầu mình đi chung xe với 1 tên con trai, cũng là lần đầu đi chơi chỉ 2 người với 1 tên con trai...

Hôm đó, trời se lạnh, mình mặc thêm áo khóac. Thế mà không hiểu sao, vừa lên xe hắn ngồi chưa đầy 5p, tòan thân mình run cầm cập, run đến mức trượt chân khỏi đồ gác chân, xúyt rơi xuống đường, làm hắn hỏang hồn thắng xe cái két... Hắn quay sang mình ấp úng:

- Tui chạy tốc độ có 20 mà, sao run dữ vậy, mấy người chạy xe còn ghê hơn tui nữa mà.

- Tại trời lạnh không thấy hả?

- Trời mát thôi lạnh gì đâu?

- Không lạnh sao tui run?

Hắn đăm chiêu ra chiều suy nghĩ, rồi đột nhiên phì cười, cái nụ cười... đểu đểu mà mình chúa ghét. Hắn gạt chống xe, đứng hút thuốc, hết nhìn trời rồi lại nhìn mình... cười , đợi đến khi mình hết run mới mỉm mỉm... chở mình đi dạo tiếp, dù lên xe mình lại tiếp tục... run, cứ luôn miệng quát: "Chạy chậm thôi, lạnh quá!", dù thật lòng mình thấy hình như mình không lạnh mà chỉ... run thôi...

Phải mất 1 tuần sau đó, mình mới lờ mờ nhận ra hình như hôm đó mình run ko phải vì lạnh, mà vì lý do gì thì đến giờ mình vẫn không hiểu được, mình vốn là đứa dao kề vô cổ cũng không biết sợ cơ mà.

Còn cái tên đó, đến giờ, mỗi khi về quê gặp hắn, nhắc lại chuyện xưa, hắn vẫn còn nhìn mình cười rất ư là...đểu...