6h chiều,nấn ná ở văn phòng chẳng buồn về. Đường thì tắc, có về nhà cũng lại ngồi ôm máy tính.
Chuông tin nhắn :Sao em không nghe điện thoại, anh muốn hát cho em nghe.
Quái, điện thoại cả 2 số đều bật mà. Chắc nhắn nhầm rùi .Nhắn tin lại" nhầm số rùi anh ơi". " anh không nhắn nhầm, dù say nhưng anh vẫn nhớ tới em,anh hát cho em nghe nhé".
Áp điện thoại vào tai.Cảm giác thật gần mà cũng thật xa.Anh luôn hiểu em, hiểu hết những tâm sự của em.
Một chút gì đó hẫng hụt....Nước mắt lăn dài....