Văn Hoá ứng xử ở bãi xe:

Buổi sáng 6-8, bãi giữ xe của Cung Văn hóa lao động TPHCM kẹt cứng vì có hội thao của một đơn vị đang diễn ra tại đây. Dòng người xếp hàng chờ đến lượt mình gởi xe cứ dài ra.Mới đầu, mọi người xếp hàng hai, sau đó là hàng ba, hàng tư... Phía làn đường dành cho xe đi ra bị thu hẹp chỉ còn vừa đúng một chiếc xe. Tôi phải mất gần 5 phút mới đến được gần cửa ra vào. Ngay lúc đó, một cô gái trẻ chạy chiếc Attila bỗng từ phía sau vọt lên ngang cạnh tôi. Nhiều con mắt khó chịu đổ dồn về phía cô gái; phần vì cô nàng chen ngang, phần vì cô đã lấn sang phần đường dành cho xe đi ra khiến tình hình càng bị kẹt cứng. Ai đó nói to: “Sao không xếp hàng?”. Cô gái vẫn tỉnh bơ và cố gắng cho xe dấn lên phía trước.

Cuối cùng thì cô cũng đạt được mục đích là lọt được vào bên trong bãi giữ xe trong thời gian sớm nhất có thể. Chưa hết, vừa qua khỏi bàn ghi vé một quãng chưa bao xa, cô đã dựng xe ngay lối đi và quay trở ra. Anh nhân viên bãi xe vừa xếp xe vừa làu bàu. Nhưng cô gái đã đi xa. Tôi nhìn theo dáng cô nhún nhảy xa dần. Hẳn những gì vừa xảy ra cùng những câu nói không nhẹ nhàng của mọi người xung quanh chẳng khiến cô gái bận lòng.

Tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ. Nhìn dáng vẻ bề ngoài, tôi tin rằng cô được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Và tôi cũng tin rằng không có ai trong gia đình dạy cô cư xử như thế ở nơi công cộng. Nhưng có lẽ cũng không có ai dạy cô phải cư xử thế nào cho đúng...

Như Phương

st.