Bài 1 đến 10/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

Hybrid View

  1. #1
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Cám ơn Sunwild đã chia sẻ với chị. Thực ra thì có rất nhiều điều chẳng như ý nhưng chị vẫn yêu Hà Nội giống như những người khác thôi.
    "Đã yêu yêu cả đường đi lối về" ấy mà.
    Xa Hà Nội độ 1 tuần là thấy nhớ lắm rồi. Hihihih

    .
    Giống em thế. Mỗi lần đi công tác của B kéo dài ít nhất 10 ngày (mỗi năm chỉ khoảng 1 đến 2 lần), thì cái cảm giác ngồi trên ô tô và lấp loáng những cái tên phố quen thuộc mờ dần thì lại cảm thấy lòng nao nao, sao ý, chẳng muốn đi... Khi về rồi, cứ tới cửa ngõ dẫu có mệt và buồn ngủ thì cũng tỉnh giấc và chăm chăm nhìn vào các con phố quen thuộc... Lòng rạo rực như sắp được gặp người yêu ấy - 1 người yêu mà không bao giờ có thể bỏ... Em sinh ở Bệnh viện Phùng Hưng và nhà ở Hàng Gai... Sau này đổi mấy nơi ở liền nhưng luôn thấy tự hào vì mình là người Hà Nội. Đi các tỉnh, nhất là phía Nam, các bạn thường khen con gái Hà Nội nói giọng dễ thương, nghe chuẩn... Sướng
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    thuphong (14-08-2010)

  3. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Giống em thế. Mỗi lần đi công tác của B kéo dài ít nhất 10 ngày (mỗi năm chỉ khoảng 1 đến 2 lần), thì cái cảm giác ngồi trên ô tô và lấp loáng những cái tên phố quen thuộc mờ dần thì lại cảm thấy lòng nao nao, sao ý, chẳng muốn đi... Khi về rồi, cứ tới cửa ngõ dẫu có mệt và buồn ngủ thì cũng tỉnh giấc và chăm chăm nhìn vào các con phố quen thuộc... Lòng rạo rực như sắp được gặp người yêu ấy - 1 người yêu mà không bao giờ có thể bỏ... Em sinh ở Bệnh viện Phùng Hưng và nhà ở Hàng Gai... Sau này đổi mấy nơi ở liền nhưng luôn thấy tự hào vì mình là người Hà Nội. Đi các tỉnh, nhất là phía Nam, các bạn thường khen con gái Hà Nội nói giọng dễ thương, nghe chuẩn... Sướng
    Nỗi nhớ nhà thật lạ.
    Chị nhớ năm chị đi sơ tán xa nhà 22 km. Thứ 7 nhớ nhà chỉ muốn về. Bom đạn cũng kệ. Mấy đứa trẻ con lúc đó mới có lớp 5 chừng 12 tuổi đi bộ 22 km về nhà, bố mẹ nhìn thấy hết hồn. Cũng chỉ ở nhà đến tối chủ nhật lại ra đi.
    Những năm chị đi học xa nhà. Lúc đó cuộc sống sướng hơn ở nhà rất nhiều, phong cảnh lại đẹp tuyệt thế mà cứ ngày nghỉ k đi chơi được là ngồi kể chuyện nhà mình rồi thút thít với nhau.
    Chính vì cái nỗi nhớ nhà ấy mà bọn chị quyết về VN chứ không thì đi theo mấy đứa bạn cho tới bây giờ bọn nó cũng chưa về.

    Chị cũng thường được khen là giọng Hà Nội chuẩn đấy. E cứ hỏi bác Tường Thụy của em thì biết. Chỉ tội mình ngoan quá chẳng biết à ơi hihihiih....

    .
    Sẽ còn có ngày mai

  4. Thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Boulevard (14-08-2010)

  5. #3
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Nỗi nhớ nhà thật lạ.
    Chị cũng thường được khen là giọng Hà Nội chuẩn đấy. E cứ hỏi bác Tường Thụy của em thì biết. Chỉ tội mình ngoan quá chẳng biết à ơi hihihiih....

    .
    hí hí. Em cũng vậy! Nhưng có điều tự nghe thì người ta quý mến thôi. Đôi khi cũng tự hào vì mình là người có giọng Hà Nội, chứ không phải là "Hà Lội" như nhiều người khác... Còn khái niệm giọng hay khác với giọng "à ơi"... Mới lại nếu có giọng hay mà còn biết "à ơi" thì cũng tốt chị ạ. Trong xã hội nhiều người giỏi vì "à ơi" (có thể tạm coi là 1 nghệ thuật sống) thì họ lại thành đạt hơn những người không biết "à ơi"... Cái này thì Boulevard là người cảm nhận được nhiều nhất, vì tội không biết khen nịnh sếp.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  6. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    thuphong (15-08-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •