Giống em thế. Mỗi lần đi công tác của B kéo dài ít nhất 10 ngày (mỗi năm chỉ khoảng 1 đến 2 lần), thì cái cảm giác ngồi trên ô tô và lấp loáng những cái tên phố quen thuộc mờ dần thì lại cảm thấy lòng nao nao, sao ý, chẳng muốn đi... Khi về rồi, cứ tới cửa ngõ dẫu có mệt và buồn ngủ thì cũng tỉnh giấc và chăm chăm nhìn vào các con phố quen thuộc... Lòng rạo rực như sắp được gặp người yêu ấy - 1 người yêu mà không bao giờ có thể bỏ... Em sinh ở Bệnh viện Phùng Hưng và nhà ở Hàng Gai... Sau này đổi mấy nơi ở liền nhưng luôn thấy tự hào vì mình là người Hà Nội. Đi các tỉnh, nhất là phía Nam, các bạn thường khen con gái Hà Nội nói giọng dễ thương, nghe chuẩn... Sướng