Cạn chén thu buồn
Cuối thu giọt nắng võ vàng
Rượu buồn thơ thẩn hai hàng lụy vương
Người đi xa mấy dặm trường
Tìm trong xa thẳm màn sương lạnh lùng
Một mình nỗi nhớ mông lung
Chung này chung nữa mấy chung rượu sầu
Rượu buồn cạn hết bao lâu
Mà sao chưa hết nỗi sầu trong tôi
Ngẫm đời được mấy lần vui
Tình chưa thắm hẹn lại vùi niềm đau
Người đi muôn dặm vắng nhau
Chiều thu lá úa phai màu vì ai
Tầng ngần nhấp chén rượu cay
Cho quên đi hết tháng ngày vắng xa
Lá vàng theo gió la đà
Bâng khuâng ngơ ngẩn hỏi là nhớ - quên
Giọt sầu tôi uống mình ên
Và đời thôi cũng buồn tênh một mình
Chiều thu rơi nắng lung linh
Rượu buồn tôi rót một mình tôi say
Người đi góc biển chân mây
Làm sao thấu được lòng này ai ơi
Tình kia giờ cách mù khơi
Thôi mình ta uống cho vơi nỗi sầu.
TT
Thấy đề tài Buồn tàn thu nên xin ké chút cảm hứng vậy ^_^