Mưa
Trời cất nắng nên mưa hoài một bến
Giông gió xô chẳng còn góc bình yên
Dẫu đôi khi muốn dệt giấc mơ hiền
Ngoảnh nhìn lại chỉ thấy đầy gai nhọn
Nắng ghét quá nên vui chẳng thèm đến
Để bờ vai gánh nặng mãi tủi sầu
Con mắt buồn ngóng theo cánh buồm nâu
Bờ xa lạ thuyền chòng chành… ngại đỗ
03/04/2010
Thu Phong