Tôi quên
Hỡi người lữ khách đã ghé chân
Xa xôi thế cơn gió nào đưa đến
Góc rừng xa chợt gọi tình lưu luyến
Vần thơ say giữa hoa lá cỏ cây
Tôi chưa quên bên mình những áng mây
Lời mật ngọt đã lâu rồi quên nếm
Người ru thơ với những lời trìu mến
Tôi quên đời nhiều cay đắng đơn côi