Thôi đành
Cũng chẳng biết vì sao tim băng giá
Giấc mộng đời đâu được đẹp như mơ
Có nhiều khi muốn vẽ bức tranh hoa
Mực lại đổ đau lòng trên vải mộc
Cũng có lúc muốn tìm một tia nắng
Hong chiều buồn dụ dỗ vần thơ vui
Lại gặp mưa tê tái dập vùi
Thôi đành vậy buông xuôi theo dòng nước