Thì ra!
Vậy từ lâu...tim nàng như băng giá
Không động lòng trước lời ngỏ yêu thương
Vậy cớ gì nay đã thấy vấn vương
Những lời thơ mang nét buồn khờ khạo
Tôi cũng thế cũng lòng như hóa đá
Một chiều kia bỗng ngơ ngẩn...vu vơ
Ghép nhạc lòng mong dệt một giấc mơ
Đừng xa nhé...xin thơ đừng xa nhé