Lỡ
Ta lỡ gặp trong một chiều đông muộn
Người lỡ buồn chân đã mỏi nghỉ ngơi
Ta lỡ thả một vần thơ bay bướm
Để hôm nay lòng bỗng hóa chơi vơi
Ta lỡ vui trong ngày quên định hướng
Nỗi u hoài đã lạc bước tận đâu
Niềm vui nhỏ lại mỉm cười ngường ngượng
Người trong thơ! Ừ! cứ mãi là thơ