Xin đừng
Miền sơn cước người thật thà cũ kỹ
Lời nói ra tựa như nước đầu nguồn
Dẫu ta chẳng có duyên làm tri kỷ
Cũng xin vì tình bạn gặp trong thơ
Cùng phiêu lãng trong một cõi trời mơ
Cùng chắp cách vần thơ bay một thưở
Xin đừng để giận hờn về tựa cửa
Tan nát chiều giăng mưa gió chia ly
Oái, sao hôm nay mình viết thơ mùi mẫn thế nhỉ, cứ như là đang hát nhạc tiền chiến ấy