Hi vọng!
Người đã đi....đi hoài về bất tận
Chỉ một mình...cô quạnh nỗi chờ mong
Hỏi thế nhân ai cắt đứt duyên nồng
Cho một mối tình hồng nhanh nhợt nhạt
Có bao giờ sẽ hát chung bài hát
Giữa đêm thanh gió mát ánh trăng soi
Vẫn biết rằng ngày mai rồi sẽ khác
Mà sao lòng vẫn hi vọng xa xôi