Ý nhi trêu gió thu! Bắt đền!
Ý người sao - mặc ta hoài tự hỏi
Nhi nữ thôi đâu dám nói lời nào
Trêu cợt hoài để lòng dạ nôn nao
Gió nơi ấy mang gì cho ta nhỉ
Thu đã qua hồn thu còn lần lữa
Bắt lá hoa quấn quýt mãi những chiều
Đền làm sao lúc vời vợi hương yêu
Để mỗi ngày lại trôi trong tĩnh lặng
Trả lại đi những đêm hồng lãng đãng
Bình yên trôi mặc kệ cả bão giông
Thu Phong