Gió Thu


Gió ngẩn ngơ bay qua phố núi
Gặp nàng thu nhưng cứ mặc không nhìn
Hình như là gió đã vô tình
Nên hờ hững để nàng thu vò võ

Đông về lạnh rơi đầy ngõ
Làm gió phải đơn côi
Dù vẫn làm mát lạnh bờ môi
Nhưng tất cả sắp tan... chiều buồn vương vít

Ngoài kia giọt mưa im thin thít
Ai diện khăn, cánh ấm rộn ràng
Ngoảnh mặt làm lơ cho gió bẽ bàng ...
Để phải khóc hồn thu tàn úa