Lại mùa thu nữa một mùa thu
Lặng lẽ ra đi giữa mịt mù
Chớm lạnh hơi se sương buổi sớm
Hoen buồn con chữ gọi phù du
Không còn cái nắng ươm vàng ngõ
Chẳng sắc chiều loang gió bỡn dù
Có phải thu tàn thu ngơ ngác
Nên lòng nhớ mãi một tàn thu.