Riêng mang
Chờ chi những buổi... bình minh
Giọt sương hong nắng .... hóa mình... nào vương
Chẳng thể níu những lời... thương
Thì tránh xa những quãng đường hoang ...mơ
Rung làm chi nhạc ...tình cờ
Để nhung để nhớ những giờ không nhau
Niềm vui chỉ thoảng qua mau
Chiều buông day dứt ngàn lau rối bời
Ngày qua... vắng bóng mặt trời
Tối thui ..thiếu nắng... ngậm ngùi... riêng mang...
Thu Phong
Giữa trời hè chợt thoáng gió mùa thu
Nghe hương cũ năm xưa như nhóm lại
Ta mơ màng nghe lòng dường khắc khoải
Chút lá vàng xào xạc bước chân ai.
Tà áo xanh phấp phới giữa giữa cung dài
Vạt vẫy gọi lá ơi đừng rơi nữa
Nhưng mùa thu vẫn còn đương lần lữa
Để trụi cành mà thảm lá dày thêm
Dịu dàng những bước chân êm
Hương xưa ngày cũ môi mềm còn đâu.
Họa vội với bạn đôi dòng, đừng chê cười nha
Nghe gọi đâu đây hương gió ngày thu
Từ mãi xa xôi chợt vương về nhóm lại
Chút tình cũ dường như đang khắc khoải
Nghe xạc xào lay động …bước chân ai
Nghe sương chiều vương nhẹ trên vai
Chợt chạnh lòng... thương lá rơi nhiều quá
Một giọt sương lạnh rơi trên má
Cánh lá nào hờ hững quên màu xanh
Anh ở nơi nào... hỡi anh
Có nhớ nữa thu xưa đành… chia biệt
Thu Phong
Last edited by thuphong; 29-05-2009 at 07:42 AM.
Last edited by thuphong; 27-05-2009 at 09:19 PM.
Last edited by thuphong; 20-06-2009 at 09:09 AM.
Riêng mang
Hạ về nắng cũng theo sang
Ngậm ngùi gởi lại bên hàng liễu xưa
Riêng mang mấy nỗi cho vừa
Câu thơ một thuở còn chưa nối vần
Người về nắng bỗng trong ngần
Yêu thương hé nụ bâng khuâng mây trời
Niềm vui dạo ấy biếng lười
Hôm nay đã níu nụ cười vươn lên
Chưa lần mây gió kề bên
Mà nghe nỗi nhớ gọi tên… thầm thì !
01/06/2009
Nguyên Thoại