Nẻo đường yêu
Vậy là kí ức đã chảy thành con đường mờ nhạt
Vắng bước chân trên nẻo đường về
Đá cuội rơi vào sâu thẳm đê mê
Của nỗi đau dường như bất tận
Thuyền tình ơi ...Sóng đánh trôi hay là không hề hấn
Chỉ lặng im trong một khoảng thời gian
Hay nổi bọt cho những lan tan
Ra đi rồi không còn quay trở lại ...?
Con mắt ngóng trông ngày ngày mang tê tái
Ngày mai thuyền có về nơi bến đậu... dừng chân ?
HL