thuphong (19-01-2016)
Hi. Em là Kim anh trắng trong thi viện đó chị! Em ít gửi bài nhưng vẫn thường xuyên đọc bài của mọi người. Chị còn nhớ em ko?
Chẳng phải mùa hoa đưa anh về sứ lạ
Là thời gian trôi... mọi thứ cũng nhạt nhòa
Những gì anh làm cho em nói nên tất cả
Về một mối tình nở rộ ngang song
Đừng bao giờ
nghi hoặc nhen anh
Khi mùa hạ
bầu trời
mang mầu nắng
Cơn mưa về cuốn trôi đi cát bụi
Cũng đừng buồn khi con sóng vỡ tan
Và tình em cho dù
chỉ như
gió mỏng manh
Nhưng cũng đủ làm
ánh mắt phải hai màu tối sáng...
YN
Cuốn theo chiều gió!
Sẽ còn có ngày mai
Mang về từ nhà Ý Nhi
Nỗi niềm
Mỗi tinh mơ nhìn muôn hạt sương rơi
Hồn lang thang trong nẻo đời vô định
Nỗi nhớ, niềm thương đua nhau vòi vĩnh
Lời nhắn thầm thì trong vắt nắng mai
Chẳng còn đâu mùa xuân với hoa cài
Chim thủ thỉ cũng chạnh lòng lắm đấy
Ừ, sao chẳng gặp nhau từ ngày ấy
Em còn son anh chưa ngỏ cùng ai
Chẳng trách chi lòng vương vấn u hoài
Một lời nói, một câu thơ người thả
Nhói giận hờn đành quay đi vội vã
Có chi đâu chuyện gió thoảng qua thềm
Chẳng trách anh sao lại trói hồn em
Hẹn từ kiếp nào để giờ quay lại
Quanh quẩn bên nhau gió mây mãi mãi
Mặc vui buồn trăn trở thời gian trôi
Ở đâu cũng được miễn có nhau trong đời…
19/07/2009Thu Phong
Last edited by thuphong; 22-07-2009 at 11:37 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Ở đâu cũng được miễn có nhau trong đời*
Em nhắm mắt, nuốt vào lòng mơ ước
Gió ba sinh rát mặt ngày đi ngược
Chẳng chia ly, không tay vẫy mà xa
Biết lấy gì níu lại tháng ngày qua
Em sẽ đợi để gặp anh hôm ấy
Những mối dây đời, Nguyệt Tơ mắc lấy
Muộn màng nên khó gỡ...ngó nhau buồn...
Ước gì nhớ...cũng tựa giọt mưa tuôn
Trút ầm ào rồi không lưu luyến nữa
Để em đừng trong vòng tròn nghiêng ngả
Ước một lần nằm chết giữa hoan ca..
PL 20.7.09
Mấy Độ Thu Vàng
Người đi mấy độ thu tàn úa
Ta về gom nhặt cánh hoa rơi
Nhành khô trĩu nặng ngậm sương lá
Cỏ héo tương tư giấu nụ cười
Lần bước cô liêu tìm bến mộng
Con thuyền lạc nẻo khuất xa vời
Hoàng hôn sẫm tím sầu hiu quạnh
Điệu sáo vọng đưa luống ngậm ngùi
Mấy độ thu vàng ai nhớ ai!
Còn không yêu dấu! Dáng trang đài
Áo xưa phảng phất mùi hương dại
Cho kẻ yêu em mãi đắm say
Mấy độ thu vàng dấu chia phôi
Heo may lạnh lẽo hoài đơn côi
Tóc xanh dẫu bạc cùng năm tháng
Vẫn giữ tình chung với một người
Huyền Minh
Ước một lần chết giữa hoan ca*
Thì tại anh la đà một thưở
Bỗng ngày kia lại bỏ ra đi
Để em ngóng đợi mà chi
Tuổi xuân dần cạn xuân thì còn đâu
Chỉ còn đây mối sầu năm trước
Chỉ còn đây bến nước đợi thuyền
Chim quyên ơi hỡi chim quyên
Cành la cành bổng lại chuyền đi đâu
Để em lại cho sầu giăng mắc
Trăng đơn côi vằng vặc giữa trời
Ngày xưa chẳng nói một lời
Bây giờ ở giữa bời bời nhớ nhung
Thu Phong 21/07/2009
Cám ơn Phale ghé qua vu vơ với chị nha
Last edited by thuphong; 21-07-2009 at 12:45 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Bây giờ ở giữa bời bời nhớ nhung*
Bến xưa rẽ nước thuyền không
Lá xưa vớt lại buồn hong sắc vàng
Em đem trả lại áo quàng
Cánh chim loan phụng hai đàng chia ly
Mượn thơ vẽ lại xuân thì
Khuôn hình thiếu phụ khóe mi đọng sầu
Bao giờ đến tháng mưa ngâu
Anh mang thuyền đến thay cầu đón em
PL
Chị, PL vu vơ với chị một hồi là:
Lệ sa xuống vạt áo gầy
Gió xưa thổi ngược buồn bay vào lòng...
Anh lỡ hẹn bắt đền đấy nhé
Để lệ sầu vương khoé mi thương
Ngày xưa hai đứa chung đưòng
Tại anh cứ rủ…về phương trời chờ
Anh đã hẹn vu vơ bến nước
Rằng chiều kia sẽ ngược thuyền lên
Để dành một thúng trầu têm
Một đôi vò rượu anh đền môi cong
Anh cứ hẹn một lòng nhớ đợi
Hãy chờ anh chớ có với ai
Bây giờ dòng nước chia hai
Trời xanh thăm thẳm nắng phai mất rồi…
Tại anh hẹn bắt đền đấy nhé…
Pha Lê ơi, vu vơ cho vui lên nhé. Hôm nay chị viết vu vơ với PL mà ngồi cười một mình suốt nè...
Last edited by phale; 23-07-2009 at 12:12 PM. Reason: PL sửa quote nhé chị.
Sẽ còn có ngày mai