cất thơ về cái đã không nó bay mất không lượm được
Cùng lênh đênh
Anh mang con chữ ra vườn
Thả lên lưới nhện mắc sương điệu đà
Ban mai trong nắng la cà
Hồn ai vương lại biết ra lối nào
Anh mang chữ thả lên cao
Theo diều nương gió lượn chao giữa trời
Hồn ai một bữa chơi vơi
Gặp ngay con chữ gọi mời lãng du
Anh mang chữ thả vào thu
Quyện vào nắng sớm gió ru cuối chiều
Buồn nào lạc bước phiêu diêu
Vui nào ôm mãi những điều rưng rưng
Trói hồn chi hỡi người dưng
Xôn xao con chữ lại cùng lênh đênh
23/06/2009
Thu Phong
Tội tình
Bồng bềnh như trôi trong mây
Chữ quên chữ nhớ theo ngày lênh đênh
Vườn này cây lá ngát xanh
Biển kia con sóng kết tình mải mê
Lao đao theo nửa câu thề
Hư không chắn giữa ngõ về lối đi
Trần gian chưa kịp hiểu gì
Đắng cay găm chặt mắt mi mất rồi
Tung tăng chi nữa chữ ơi
Vầng trăng lưng lửng giữa trời đa đoan
Nụ thương về ghé đêm ngoan
Trái hờn ngúng nguẩy ngút ngàn sương reo
Thật thà gánh chữ qua đèo
Tội tình gắng chịu kỳ kèo làm chi!
26/06/2009
Thu Phong