.
Đời đắng lắm một chút đường không đủ
Trời mưa mãi giăng giăng từng sợi bạc
Giọt giọt buồn xao xác chạnh ngày qua
Em buồn lắm, anh đừng buồn nữa nhé
Cũng đủ rồi dẫu chia cả đôi ta
Anh giữ lấy dù niềm vui rất nhỏ
Cho mây hồng về đậu góc bờ vui
Con thuyền bé chở miên sầu rồi sẽ
Đổi thay dòng sau đôi thoáng ngậm ngùi
Anh giữ lấy những vần thơ thắp lửa
Trong chiều xưa hoa tím rụng đầy vơi
Lối phượng cũ chớ cựa mình lần nữa
Dưới tàn tro kỷ niệm cháy bời bời
Đời đắng lắm một chút đường không đủ
Năm tháng dài sợi tơ mỏng dễ lay
Những dư vị đối lập và tách bạch
Mùa dần xa bỏ mộng ước hao gầy
Những khoảng cách giờ đã là vĩnh viễn
Thôi đừng buồn hãy quẳng gánh đi thôi
Lỗi hẹn cũ… em đâu còn trách nữa
Trên sông đời day dứt lặng lẽ vơi…
Thu Phong
Rất nhiều lần muốn bỏ đi luôn nhưng k hiểu sao về NR luôn thấy ngậm ngùi
Sẽ còn có ngày mai
Vọng cảnh hoàng hôn
Nơi ấy xa xôi đã hóa gần
Cuộc đời cũng chỉ áng phù vân
Niềm vui lẩn trốn không trao ngõ
Nỗi khổ đua chen cứ cất phần
Một bóng chim hồng vươn cánh mỏi
Đôi vầng mây biếc nuối hồn chân
Lòng tin nhẫn nại chờ bao buổi
Phải đợi khi nao mới đến lần
29/10/2013
Thu Phong
Last edited by thuphong; 01-11-2013 at 02:13 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Nếu Chị ko vào NR nữa chị vẫn còn blog của chị để gửi gắm tâm tình với những vần thơ đẹp của chị. Còn em một mai nếu đóng cửa NR rồi sẽ ko biết vào đâu để viết những giọng văn "nói" của mình cho nó hợp. Ở trên FB ko có sự riêng tư, ở những web khác họ mời viết thì mình chưa chắc đã viết vì ko phải ai cũng hiểu và cảm thông cho mình như những người bạn lâu năm ở đây.
Nhưng biết làm sao được. Một thời cùng nhau đồng hành trên cùng một con đường, nhưng một đời người có biết bao nhiêu ngả rẽ, người rẽ trước, người rẽ sau vấn đề chỉ là thời gian thôi chị ạ.
Chị còn cảm thấy ngậm ngùi huống chi là em!
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
.
Chiều tím
Chiều tím khơi nỗi nhớ
Sương bồng bềnh giăng tơ
Níu bước ai chầm chậm
Chênh chao trên lối chờ
Niềm thương nghiêng cuối dốc
Tóc mềm đổ xuống vai
Nắng chiều ôm mộng mị
Theo những tháng năm dài
Chiều tím khơi niềm ước
Một ngày nao tương phùng
Ta người cùng xuống phố
Hòa trong niềm vui chung
Hương nào trong ký ức
Còn nôn nao đến giờ
Để hồn ta bất chợt
Giữa ngày tàn ngẩn ngơ
Chiều tím khơi mong nhớ
Bóng hoàng hôn nhạt nhòa
Sương rơi như giọt lệ
Ướt đầm trên ngàn hoa….
29/11/2013
Thu Phong
Last edited by thuphong; 29-11-2013 at 12:06 PM.
Sẽ còn có ngày mai
@ Cô Thuphong, cô Oa: Hai cô đi rồi thì hnhu ở NR dzới ai?!
Hai cô phẻ ạ?!
Thơ cô Thuphong bài này buồn chi mà buồn lạ.
CHIỀU TÍM CHIỀU
Chiều ơi, chiều tím mà chi
Lạc chân lữ khách rời đi quên về
Chim chiều đã bỏ bến mê
Hồn chiều tím thẫm bên lề thời gian
Đường trần mấy nẻo đa đoan
Tình trần muôn lối ngập tràn lá khô
Thu tàn - Đông khắp hải hồ
Tím chiều - chiều tím - biết đường mô mà lần.
Huongnhu 29/11/2013
Thiệt lâu, hnhu mới dzìa lại NR. Huongnhu nhớ các cô, chú, anh, chị của một thời ngày xưa nhiều lắm.
Tại vì NR chẳng còn nhiều người "chợt nhớ" như HN, hay "nhiều lần muốn bỏ đi" như chị TP nên NR ngậm ngùi "lạc chân lữ khách rời đi quên về" HN à.
Đang cm những dòng trên, Chợt cô nghe những ca từ trong bài hát "Sầu khúc màu đông"
Những đêm buồn ngồi đây giữa trời
Nhìn quanh ta giờ có còn ai
Trong thế giới ta chỉ là hư không
Giữa quạnh hiu cố tìm chút vô vọng
Cúi xin người một tình thương hại
Ðể ban cho kẻ trốn đời vui "
Cảm giác đúng là "buồn tênh".
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera