Nếu Chị ko vào NR nữa chị vẫn còn blog của chị để gửi gắm tâm tình với những vần thơ đẹp của chị. Còn em một mai nếu đóng cửa NR rồi sẽ ko biết vào đâu để viết những giọng văn "nói" của mình cho nó hợp. Ở trên FB ko có sự riêng tư, ở những web khác họ mời viết thì mình chưa chắc đã viết vì ko phải ai cũng hiểu và cảm thông cho mình như những người bạn lâu năm ở đây.
Nhưng biết làm sao được. Một thời cùng nhau đồng hành trên cùng một con đường, nhưng một đời người có biết bao nhiêu ngả rẽ, người rẽ trước, người rẽ sau vấn đề chỉ là thời gian thôi chị ạ.
Chị còn cảm thấy ngậm ngùi huống chi là em!






Trích dẫn