Ơi người em nhỏ bỗng từ đâu
Một sớm bên tôi tựa phép mầu
Tóc ngỡ ngàng buông dìu thuở trước
Vai mềm mại gởi tựa mùa sau
Long đong số phận vì đôi mắt
Vất vưởng công danh bởi mái đầu
Chẳng thiết riêng mình cơm với gạo
Ơn trời hai đứa lại gần nhau
24/03/2011
Nguyên Thoại
Mùa xuân
Xuân vừa gõ cửa đã đi đâu
Bỏ sắc trời cao biếc một mầu
Từng hạt mưa phùn rơi quá nhẹ
Những làn gió thoảng lướt theo sau
Ngoài hè chú sóc tìm hang cũ
Dưới tán hoa roi bói nụ đầu
Pha ấm trà thơm chờ khách quý
Người miền xa ấy…nhớ chăng nhau?