Bài họa của bác Bảy Thi. Mang về cất cho vui.
Hãy là em thôi
Em là Em giữa trời rộng sông dài
Chân sải bước và mắt ngày thả khoé
Em là Em giữa cõi này nhân thế
Một nụ cười cũng đủ em ơi!
Em là Em ngọn triều nhỏ biển khơi
Có sao đâu luôn cứ xao cứ động
Cứ vươn bờ này dạt dào em con sóng
Xô bờ anh tung vỗ bọt có sao!
Biết cuộc đời dài rộng có là bao
Nhưng một phút cũng làm nên lịch sử
Một cánh hoa trao tình yêu mọi thứ
Hương đời sắc nhật nguyệt càn khôn!
Biết cuộc người bươn trải đáo đôn
Như hòn cuội đáy sông dài… bãi lặng
Như chùm rêu vách tượng đài đeo bám
Non nỉ màu xanh vươn lấy sáng bên ngày!
Em là em giữa cuộc đời này
Trong vắt hồn em mơ ngọn nguồn suối vắng
Bon chen mà chi vươn là tầm đủ nắng
Luồn cúi cũng không cây thẳng đứng giữa rừng
Em thấy không sáng mai nở cành hồng
Cũng khỏanh khắc sau một ngày rồi… rã
Một vần thơ sáng cũng bừng kịp nở
Mang hoa hồng theo mãi cõi Hương Thơ!
Bẩy Thi