Sơn cước
Người ở lại để em hâm rượu nóng
Đợi chiều nay đối ẩm dưới vòm xanh
Dạo đàn lên hát một khúc hữu tình
Cho sương lạnh quên sa miền Cổ Mộ
Người ở lại xin đừng đi nữa đó
Chân đã chồn ngựa mỏi gối nghỉ thôi
Bãi cỏ xanh nơi ấy ta dạo chơi
Đón ánh nắng tinh khôi niềm sơn cước